Một thế hệ đang “đứng ngoài quỹ đạo” của cả giáo dục lẫn kinh tế

© AP Photo / Jae C. HongSinh viên đang thực hiện một dự án.
Sinh viên đang thực hiện một dự án. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2026
Đăng ký
Chuyên gia: Nhóm “3 không” là một thế hệ đang “đứng ngoài quỹ đạo” của cả giáo dục lẫn kinh tế. Và cần nhìn nhận một cách thẳng thắn: đó không phải là “lỗi của người trẻ”, mà là dấu hiệu của một sự phát triển chưa cân bằng. Để giải quyết cần một cách tiếp cận tổng thể.
Cục Thống kê Việt Nam ghi nhận: chỉ trong ba tháng đầu năm 2026, Việt Nam có tới 1,6 triệu thanh niên độ tuổi 15- 24 không việc làm, không học tập, không được đào tạo nghề (NEET). Các chuyên gia gọi nhóm thanh niên này là Nhóm “3 không".
Để hiểu rõ hơn về hiện tượng xã hội này và tác động của nó lên xã hội, Sputnik đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế.

Một thế hệ đang “đứng ngoài quỹ đạo” của cả giáo dục lẫn kinh tế

Sputnik: Kính chào nhà báo Vũ Mạnh Cường! Chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho Sputnik.
Trong thời gian gần đây truyền thông đã chú ý nhiều đến một hiện tượng xã hội là Nhóm “3 không”. Họ là ai?
Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế:
Nhóm “3 không” bao gồm những người trẻ, chủ yếu trong độ tuổi 15–24, hiện không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong ba trụ cột cơ bản của quá trình trưởng thành: không học tập, không làm việc và cũng không được đào tạo nghề.
Con số này ở Việt Nam không hề nhỏ. Chỉ riêng quý I năm 2026, đã có khoảng 1,6 triệu thanh niên thuộc nhóm này, chiếm hơn 11% tổng số thanh niên cùng độ tuổi. Đây là con số đáng báo động, bởi hồi quý IV năm 2025 mới chỉ có 1,4 triệu thanh niên “3 không”.
Nhà hàng McDonald's ở Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2026
Béo phì ở trẻ em Việt Nam: những con số báo động
Điều đáng chú ý là họ không phải một nhóm đồng nhất. Có người vừa rời ghế nhà trường nhưng không tìm được việc. Có người thất nghiệp kéo dài rồi mất động lực. Có người sống phụ thuộc gia đình. Và cũng có một bộ phận “tự rút lui” khỏi thị trường lao động vì cảm thấy không còn cơ hội phù hợp.
Nói một cách dễ hiểu: đây là một thế hệ đang “đứng ngoài quỹ đạo” của cả giáo dục lẫn kinh tế – một trạng thái không tạm thời mà có nguy cơ kéo dài. Và rất có thể một bộ phận của “3 không” sẽ trở nên “nặng” hơn và mắc hiện tượng bệnh lý hikikomori (bỏ cuộc) đang khá phổ biến tại Nhật Bản: giam mình trong phòng và từ chối giao tiếp với xã hội trong thời gian dài, sống phụ thuộc vào cha mẹ ở độ tuổi nghỉ hưu.

Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố

Sputnik: Theo ông, những nguyên nhân nào dẫn tới sự xuất hiện của tầng lớp thanh niên này?
Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế:
Không thể quy về một nguyên nhân duy nhất, mà là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Trước hết là lệch pha giữa giáo dục và thị trường lao động. Nhiều người trẻ học xong, có người có cả bằng thạc sĩ, nhưng kỹ năng không phù hợp nhu cầu doanh nghiệp, dẫn tới thất nghiệp hoặc làm việc dưới năng lực.
Thứ hai là khó khăn của thị trường việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên luôn cao hơn mức chung, đặc biệt ở khu vực đô thị.
Cô và trò Trường THCS Gò Đen (tỉnh Tây Ninh) trong tiết học Ngữ văn
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2025
Tiên học lễ, hậu học văn. Bé không vin, cả gãy cành
Thứ ba là yếu tố tâm lý-xã hội. Một bộ phận người trẻ mất niềm tin vào khả năng thăng tiến, hoặc cảm thấy nỗ lực không tương xứng với thu nhập và cơ hội. Trên thế giới, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra xu hướng “buông xuôi” này trong nhóm “3 không”.
Ngoài ra, còn có những nguyên nhân rất đời thường, nhưng đáng suy nghĩ: Đó là sự bao bọc quá mức từ gia đình khiến người trẻ thiếu động lực tự lập; Gia đình và nhà trường không định hướng nghề nghiệp từ sớm. Và không thể không kể đến sự chênh lệch cơ hội giữa nông thôn và thành thị (tỷ lệ “3 không” ở nông thôn cao hơn). Tất cả cộng lại tạo thành một “vùng trũng” mà người trẻ rơi vào, rồi mắc kẹt trong đó.

Câu chuyện cấu trúc xã hội

Sputnik: Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia, nhóm trẻ "ba không" là hiện tượng tâm lý xã hội kinh tế đan xen, kéo dài sẽ gây lãng phí nhân lực trẻ và tạo áp lực an sinh khi dân số già. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề áp lực lên xã hội do hiện tượng này gây ra?
Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế:
Nếu nhìn ngắn hạn, đây là câu chuyện việc làm. Nhưng nếu nhìn dài hạn, đây là câu chuyện cấu trúc xã hội. Trước hết là lãng phí nguồn nhân lực trẻ. Một quốc gia đang ở thời kỳ dân số vàng mà để hàng triệu người trẻ “đứng ngoài cuộc chơi” thì đó là sự lãng phí rất lớn.
Thứ hai là áp lực an sinh xã hội. Khi nhóm này không có thu nhập ổn định, họ phụ thuộc vào gia đình hoặc hệ thống hỗ trợ, trong khi dân số đang già hóa. Thứ ba là nguy cơ bất ổn xã hội âm thầm. Không phải ở dạng bùng phát ngay, mà là tích tụ nguy cơ của việc trì hoãn kết hôn, sinh con; giảm niềm tin xã hội; tăng nguy cơ lệch chuẩn hành vi…
Một xã hội mà một bộ phận thanh niên không tìm thấy vai trò của mình thì về lâu dài sẽ mất đi động lực phát triển.

Cần một cách tiếp cận tổng thể

Sputnik: Theo ông, cần phải làm gì để giải quyết hiện tượng “3 không”?
Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế:
Theo tôi thì chúng ta không thể giải quyết hiện tượng “3 không” bằng một chính sách đơn lẻ, mà cần một cách tiếp cận tổng thể. Trước hết là chuyển đổi mạnh mẽ hệ thống giáo dục – đào tạo theo hướng gắn chặt với thị trường lao động. Phân luồng sớm, tăng đào tạo nghề, và đặc biệt là đào tạo lại (reskilling) cho người trẻ đã “trượt khỏi hệ thống”.
Toàn cảnh Hà Nội với tầm nhìn ra núi Ba Vì. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2026
Vấn đề của Việt Nam là nằm ở tiêu chí về minh bạch thuế
Thứ hai là tạo thêm cơ hội việc làm thực chất, không chỉ là số lượng mà là chất lượng – công việc có thu nhập đủ sống và có lộ trình phát triển. Thứ ba là hỗ trợ tâm lý và định hướng nghề nghiệp. Không thể coi đây chỉ là vấn đề kinh tế. Nhiều người trẻ cần được “kéo lại” bằng tư vấn, kết nối, và cơ hội thử lại.
Thứ tư là vai trò của gia đình và xã hội. Cần chuyển từ “bao bọc” sang “trao cơ hội và trách nhiệm”. Một người trẻ không thể trưởng thành nếu luôn có đường lui quá an toàn.
Và cuối cùng, cần nhìn nhận thẳng thắn: đây không phải là “lỗi của người trẻ”, mà là dấu hiệu của một sự phát triển chưa cân bằng. Nếu không xử lý sớm, cái giá phải trả không chỉ là kinh tế, mà là cả cấu trúc xã hội trong 10–20 năm tới.
Một đất nước không thể đi nhanh nếu một phần đáng kể thanh niên đứng yên. Và đáng lo hơn: Không phải họ không muốn đi, mà là họ không biết đi đâu, và không ai chỉ đường đủ rõ. Đã đến lúc chúng ta phải nghiên cứu kỹ hiện tượng này và có những bước đi thực tế để kéo nhóm “3 không” hòa nhập vào sự vận động và phát triển của xã hội.
Sputnik: Cảm ơn ông vì những thông tin bổ ích, cách nhìn nhận vấn đề mang tính xây dựng và giá trị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала