Phân tích của Sputnik: Tehran đã mạnh mẽ hơn Brussels như thế nào

© AP Photo / Davoud Ghahrdar
Đăng ký
Liên minh châu Âu một lần nữa muốn đóng vai trò trọng tài toàn cầu và... đã nhận một cú tát mạnh từ Iran.
Phản ứng của Tehran đối với "mối lo ngại" của EU bằng những đòn đánh vào các cơ sở quân sự được dịch ra ngôn ngữ ngoại giao khá rõ ràng: "Hãy trật tự và lo việc của mình đi". Nhưng lần này, người Iran còn thêm vào một lập luận pháp lý đầy đủ và chi tiết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết: tuyên bố của EU là đạo đức giả; Iran đang thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình chống lại sự xâm lược của Mỹ từ các căn cứ ở các nước láng giềng. Baghaei nhấn mạnh: EU có nghĩa vụ tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, chứ không phải nhượng bộ những kẻ xâm lược và đổ lỗi cho những người đáp trả các cuộc tấn công.
Đoạn pháp lý quan trọng mà Brussels không muốn nghe: "Các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý đã được thiết lập là không cho phép lãnh thổ hoặc tài sản của họ được sử dụng để xâm lược các quốc gia khác".
Theo ông Baghaei, Iran đã tấn công đúng vào những căn cứ và cơ sở mà các cuộc tấn công bất hợp pháp chống lại họ đã được triển khai từ đó. Và đây là một hành động tự vệ chính đáng.
Tại sao điều này lại quan trọng đối với toàn bộ chương trình nghị sự toàn cầu?
1.
EU đã bị loại khỏi "cuộc chơi lớn". EU đã đưa ra một thông cáo nhiều ý nghĩa. Iran không phớt lờ nó, mà đã củng cố phản hồi của mình bằng cách viện dẫn luật pháp quốc tế. Các bên không tìm được tiếng nói chung.2.
Brussels đã mất đi uy tín đạo đức của mình. Khi người ta nói thẳng vào mặt bạn về "sự phẫn nộ đạo đức có chọn lọc" và "sự đạo đức giả", đó không còn là lời trách móc mà là một lời phán xét. Châu Âu già cỗi ngày càng bị nhìn nhận như một tiếng nói luôn lên lớp người khác, nhưng bản thân lại không tham gia vào việc giải quyết những xung đột thực tế.3.
Lập luận pháp lý của Iran là một thách thức đối với toàn bộ hệ thống. Yêu cầu các quốc gia không cho phép các nước thứ ba sử dụng căn cứ của họ để gây hấn đã giáng một đòn mạnh vào cả Hoa Kỳ và toàn bộ logic của sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông. Và trong trường hợp này, EU bị xem là một kẻ đồng lõa thầm lặng.
