“Lạc đề” khi lựa chọn những vấn đề không phù hợp với môn ngữ văn

© Ảnh : TTXVN - Lê Thanh Tùng
Đăng ký
Mang tiếng là đề thi môn Ngữ văn nhưng quá nửa số điểm (6/10) lại phục vụ cho các nội dung mang tính kỹ thuật như máy in, công nghệ vi điện tử, công nghệ số. Đại diện Bộ Giáo dục đào tạo vẫn né tránh những câu hỏi về một số điểm bất cập như đưa ra nhận định sai, lạc đề...
Nội dung và việc bố trí điểm các mục của đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm học2025-2026 ở Việt Nam vẫn tiếp tục gây “cơn bão” dư luận trong nước.
Xung quanh vấn đề này chuyên gia giáo dục Nguyễn Hồng Long, nhà nghiên cứu chính sách của Việt Nam đã có một số bình luận và chia sẻ ý kiến với Sputnik.
Nhận định trước khi “máy in chữ rời”ra đời thì “tri thức bị giam cầm” là hoàn toàn sai lầm
Giải thích về nội dung và bố trí điểm các mục của đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm học 2025-2026, phía Bộ Giáo dục đào tạo cho rằng đề thi này đạt mục tiêu phân hóa trình độ của thí sinh để ưu tiên cho các thí sinh có kiến thức xã hội rộng. Qua đó, có thể chọn lọc những thí sinh xuất sắc và giỏi được thể hiện ở các câu hỏi mức độ vận dụng cao. Phía Bộ cũng cho rằng đề thi năm nay có các phần đọc hiểu và viết nghị luận xã hội mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện và trải nghiệm sống thực tế của học sinh.
Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Long, tuy nhiên, đại diện Bộ Giáo dục đào tạo vẫn né tránh những câu hỏi về một số điểm bất cập như sau:
Mang tiếng là đề thi môn Ngữ văn nhưng quá nửa số điểm (6/10) lại phục vụ cho các nội dung mang tính kỹ thuật như máy in, công nghệ vi điện tử, công nghệ số. Điều này thể hệ rất rõ ở các câu hỏi của phần 1:
Thứ nhất, điểm 1 và điểm 2 của phần đọc, hiểu văn bản cho thấy mục đích của người hỏi không gì khác hơn là đề cao sự xuất hiện của “máy in chữ rời” do Johannes Gutenberg (người Đức) phát minh năm 1440. Từ đó dẫn dắt đến một nhận định rằng trước khi “máy in chữ rời” của Johannes Gutenberg ra đời thì “tri thức bị giam cầm”.
“Đây là một nhận định hoàn toàn sai lầm của tác giả cuốn “Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới”, - nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long nhấn mạnh với Sputnik.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long, trên thực tế, người Trung Quốc mới là người phát minh ra kỹ thuật in. Bằng chứng là các bản khắc gỗ các sách kinh điển dã có tại Trung Hoa từ trước Công nguyên và kỹ thuật in chữ của người Trung Hoa được UNESCO công nhận là phát minh đầu tiên trên thế giới. Người phương Tây phát minh máy in chữ rời là do ngôn ngữ dùng “chữ cái” để ghép lại thành một “từ”. Còn người Trung Hoa, người Nhật, người Hàn, người Ấn Độ, người Việt (thời phong kiến dùng chữ Nôm)… không dùng “máy in chữ rời” vì họ dùng chữ tượng hình, ghép nhiều “nét chữ” thành một “từ” hoàn chỉnh trong một khuôn khổ.
“Do đó, nhận định rằng trước năm 1440 (thời điểm xuất hiện “máy in chữ rời” của Johannes Gutenberg), “tri thức bị giam cầm” là lối nói phóng đại và chỉ đúng với các quốc gia dùng chữ cái để ghép từ như chữ Latin, chữ Kiril, chữ Hy Lạp… hoàn toàn không đúng với các quốc gia phương Đông sử dụng chữ tượng hình”, - nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long kết luận.
Ông cũng nói thêm rằng, trong thời “Xuân Thu – Chiến Quốc”ở Trung Quốc cổ đại, đã có hẳn một đội ngũ tri thức đông đảo được gọi là “Bách gia chư tử” với hàng nghìn tác phẩm mang tính lý luận và nghệ thuật cao. Còn ở Việt Nam thời trung đại về trước thì cũng có hàng trăm tác phẩm văn học, lý luận, sách kinh và cả các văn bản luật, văn bản hành chính được viết và in bằng các bản khắc chữ, được lưu truyền đến tận ngày nay,
“Không ai phủ nhận sự ra đời của “máy in chữ rời” trong việc truyền bá tri thức, lan tỏa thông tin. Tuy nhiên, việc sử dụng các dữ liệu này để so sánh nền văn minh Châu Âu với nền văn minh Ả Rập là khập khiễng. Tỷ lệ người biết đọc, biết viết thấp tại các quốc gia Ả Rập từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII không cản trở họ có những phát minh và sáng tạo trên nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tôi không rõ những người Ả Rập sẽ phản ứng lại như thế nào khi họ biết đến nội dung đề thi này”, - nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long nói với Sputnik.
Câu hỏi “Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam” là một luận đề mang đậm tính tự tш và tư duy nô lệ
Còn đối với Mark Zuckerberg, Elon Musk hay “quả táo cắn dở” của Steve Jobs và câu hỏi “Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam” thì đây là một luận đề mang đậm tính tự ti và tư duy nô lệ mà ở đây là “nô lệ về kỹ thuật và công nghệ” chứ không phải là một gợi mở có tính “nhân văn phát triển” mà là sự gọi mở có tính “kỹ trị cực đoan”, - nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long bình luận về câu hỏi thi “Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam” trong cuộc trả lời phỏng vấn của Sputnik.
Chuyên gia giáo dục Nguyễn Hồng Long lưu ý rằng, những nhân vật nói trên có thể là các nhà kinh doanh giỏi, nhà kỹ nghệ giỏi; nhưng cái mà khoa học ngữ văn cần đến ở những nhân vật nổi tiếng còn là nhân cách, là đạo đức, là nếp sống, là lối sống… chứ không đơn giản rằng họ chỉ là nhà phát minh và kiếm được nhiều tiền.
“Văn học” là “Nhân học” và “Ngữ văn” không chỉ là tu từ, ngữ pháp, là nghệ thuật mà còn là “Nhân văn”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Còn người có tài mà không có đức thì vô dụng”.
Xét về tổng thể thì đề thi này đặt yêu cầu hiểu biết về công nghệ, kỹ thuật và truyền thông nhiều hơn là về ngữ văn với 60% dung lượng kiến thức (tương ứng với 6/10 điểm) không thuộc về ngữ văn, đặc biệt là về văn học.
“Có thể thấy rất rõ rằng chính những người soạn thảo và phê duyệt đề thi này đã “lạc đề” khi lựa chọn những vấn đề không phù hợp với đặc trưng của môn ngữ văn. Đó là chưa kể đến việc nhiều kiến thức cần có để làm bài đã “nằm ngoài vùng phủ sóng” của tất cả các sách giáo khoa ngữ văn của Chương trình giáo dục Trung học phổ thông”, - ông Nguyễn Hồng Long, chuyên gia giáo dục, nhà nghiên cứu chính sách bình luận với Sputnik.



