Thanh niên "ba không" gia tăng: Góc khuất của mục tiêu tăng trưởng Việt Nam

© Depositphotos.com / ImtmphotoThanh niên và điện thoại thông mình.
Thanh niên và điện thoại thông mình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2026
Đăng ký
Việt Nam đang thiếu lao động có tay nghề để phát triển AI, bán dẫn và công nghệ cao. Thế nhưng, cùng lúc đó, có tới 1,4 triệu thanh niên lại không đi học, không đi làm và cũng không tham gia đào tạo. Một nghịch lý tưởng như vô lý ấy đang trở thành phép thử đối với những năm cuối cùng của thời kỳ dân số vàng.
Trong khi các doanh nghiệp liên tục "khát" lao động có tay nghề trong các lĩnh vực sản xuất chế biến, logistics, công nghệ cao, bán dẫn hay trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, hiện Việt Nam đang có khoảng 1,4 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm, không đi học và cũng không tham gia đào tạo, theo Cục Thống kê, quý II/2026.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao và lấy khoa học - công nghệ làm động lực tăng trưởng, việc hàng triệu người trẻ đứng ngoài thị trường lao động đồng nghĩa với việc nền kinh tế đang bỏ lỡ một phần nguồn lực quan trọng nhất của mình.
Đáng lo hơn, điều đó diễn ra đúng vào thời điểm "cửa sổ dân số vàng" đang dần khép lại.

Cửa sổ dân số vàng đang khép lại

GS.TS Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em từng nhấn mạnh với Sputnik rằng, Việt Nam đã đi qua đỉnh của thời kỳ dân số vàng và chỉ còn khoảng 11 năm trước khi lợi thế này chính thức khép lại vào năm 2036.
Theo ông, điều quyết định giá trị của dân số vàng không nằm ở việc có nhiều người trẻ, mà là có bao nhiêu người trẻ thực sự tạo ra giá trị.

“Nếu hàng triệu thanh niên vẫn đứng ngoài thị trường lao động, chúng ta đang lãng phí “đòn bẩy tự nhiên” duy nhất để bứt phá. Bản chất của dân số vàng nằm ở việc người trẻ có việc làm, có kỹ năng và tạo ra năng suất cao. Để thanh niên rơi vào tình trạng “ba không” lúc này chính là tự đánh mất cơ hội đạt mục tiêu thu nhập cao trước khi dân số già hóa”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2026
Gánh 14% dân số Việt Nam, góp hơn 30% ngân sách nhưng TP.HCM mất lợi thế thu nhập
Nói cách khác, khi dân số già đi, Việt Nam sẽ không còn lợi thế về số lượng lao động. Nếu lực lượng lao động trẻ hôm nay không được khai thác hiệu quả, nền kinh tế sẽ mất đi động lực tăng trưởng ngay từ gốc.

Vì sao ngày càng nhiều người trẻ “lửng lơ” trên thị trường lao động?

Đồng tình với quan điểm của GS.TS Nguyễn Đình Cử, trao đổi với Sputnik, ông Lê Quang Trung, chuyên gia về lao động việc làm cho rằng, tình trạng thất nghiệp của thanh niên, đặc biệt ở nhóm tuổi 15-24, đang là một thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam.

“Tỷ lệ thất nghiệp chung của Việt Nam chưa phải quá cao nếu so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên lại phản ánh một vấn đề sâu xa hơn, đó là sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động. Nguyên nhân không chỉ đến từ những biến động của nền kinh tế mà còn phản ánh việc kết nối cung - cầu lao động thanh niên chưa thực sự hiệu quả. Nhiều thanh niên đang thiếu ba yếu tố cốt lõi để gia nhập thị trường lao động: trình độ kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và định hướng nghề nghiệp rõ ràng”, ông Lê Quang Trung - chuyên gia về lao động việc chỉ rõ 3 nguyên nhân.

Theo ông Trung, khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp đang ngày càng lớn.
Không ít sinh viên tốt nghiệp vẫn thiếu kỹ năng thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số cũng như khả năng thích ứng với AI và tự động hóa, những yêu cầu ngày càng phổ biến của doanh nghiệp.
Viettel vận hành siêu máy tính B200 tiên tiến nhất của NVIDIA nhằm xây dựng năng lực AI chủ quyền - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2026
Trung Quốc ồ ạt xóa bỏ hàng loạt ngành học: Bài toán đặt ra cho giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên AI
Trong khi đó, các chương trình hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo lại hay kết nối cung - cầu lao động cho thanh niên vẫn còn phân tán và nguồn lực hạn chế.
Ở chiều ngược lại, một bộ phận người trẻ cũng đang gặp rào cản từ chính bản thân mình.
“Kỳ vọng cao về mức lương, môi trường làm việc hay vị trí nghề nghiệp, trong khi năng lực chưa tương xứng, khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái thất vọng. Khi không tìm được công việc như mong muốn, họ lựa chọn tạm dừng, ở nhà hoặc phụ thuộc vào gia đình thay vì tiếp tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm”.
Theo các chuyên gia, càng đứng ngoài thị trường lao động lâu, khả năng quay trở lại càng khó khăn.

Cái giá không chỉ là 1,4 triệu việc làm

Điều đáng lo nhất không phải là con số 1,4 triệu thanh niên "ba không", mà là những chi phí kinh tế âm thầm phía sau.
Mỗi lao động trẻ không tham gia sản xuất đồng nghĩa với một phần năng suất quốc gia bị mất đi. Mỗi năm chậm tích lũy kỹ năng là một năm năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực bị suy giảm.
Trong khi đó, quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh. Khi số người cao tuổi tăng lên, lực lượng lao động sẽ phải gánh thêm trách nhiệm nuôi dưỡng và đóng góp cho hệ thống an sinh xã hội.
Trẻ sơ sinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2026
Việt Nam dư 1,5 triệu nam giới vào năm 2034: Gia đình sinh hai con gái được khen thưởng
GS.TS Nguyễn Đình Cử cảnh báo, nếu một bộ phận lớn thanh niên tiếp tục ở ngoài thị trường lao động, hệ thống an sinh sẽ chịu áp lực, vừa giảm nguồn đóng góp từ lao động trẻ, vừa tăng gánh nặng chăm sóc và hỗ trợ xã hội.
Về lâu dài, điều này còn làm suy giảm sức cạnh tranh của Việt Nam trong cuộc đua thu hút đầu tư, phát triển công nghệ và nâng cao năng suất.

Giảm thanh niên "ba không" không thể chỉ bằng tạo việc làm

Theo các chuyên gia, giải pháp không nằm ở việc tạo thêm thật nhiều công việc, mà trước hết phải tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được công việc.
Ông Lê Quang Trung cho rằng hệ thống giáo dục và đào tạo nghề cần gắn kết hơn với nhu cầu doanh nghiệp.

“Muốn giảm tình trạng thanh niên thất nghiệp và "ba không", giải pháp không thể chỉ dừng ở tạo thêm việc làm mà phải bắt đầu từ việc nâng chất lượng nguồn nhân lực. Hệ thống giáo dục, đào tạo nghề cần gắn chặt hơn với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp người học có kỹ năng thực hành, ngoại ngữ và năng lực số ngay từ khi còn trên ghế nhà trường”, chuyên gia về lao động việc làm cho hay.

Bên cạnh đó, nhóm thanh niên "ba không" cần được tiếp cận sớm thông qua tư vấn nghề nghiệp, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và kết nối việc làm trước khi họ rời xa thị trường lao động quá lâu.

“Nhóm thanh niên “ba không” không phải là những người không còn cơ hội, mà là nhóm cần được tiếp cận sớm bằng các chính sách tư vấn nghề nghiệp, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và kết nối việc làm. Nếu để họ rời xa thị trường lao động quá lâu, chi phí để đưa họ quay trở lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Giải quyết bài toán thanh niên thất nghiệp cần sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Bên cạnh chính sách hỗ trợ việc làm, cần xây dựng hệ sinh thái học tập suốt đời để người lao động liên tục cập nhật kỹ năng, thích ứng với chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh của thị trường lao động. Chỉ khi đó mới có thể tận dụng hiệu quả lợi thế dân số vàng và tránh lãng phí nguồn nhân lực trẻ”, ông Trung nêu giải pháp.

Ở góc nhìn dài hạn, GS.TS Nguyễn Đình Cử cho rằng đầu tư cho thanh niên không nên được xem là một chính sách hỗ trợ ngắn hạn, mà là một chiến lược phát triển quốc gia.
Theo ông, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành có năng suất cao, mở rộng việc làm chất lượng và giảm gánh nặng tài chính cho giáo dục nghề nghiệp để nhiều người trẻ có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề.
Các chuyên gia dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2026 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2026
Từ năm 1990 chỉ 27 nền kinh tế vượt bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam ‘hoá rồng’ thế nào?
Một quốc gia có thể mất hàng chục năm để xây dựng một ngành công nghệ cao, nhưng cơ hội tận dụng lợi thế dân số vàng đang thu hẹp.
Nếu hàng triệu thanh niên tiếp tục đứng ngoài nền kinh tế, điều Việt Nam đánh mất không chỉ là những việc làm của hôm nay, mà còn là động lực tăng trưởng của nhiều thập niên sau. Bởi sau năm 2036, cơ hội ấy sẽ không còn quay trở lại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала