Chuyên gia: Việt Nam phải “đặt cược” vào công nghệ lượng tử ngay từ bây giờ

© Sputnik / MISISCác hệ thống phân chia khóa lượng tử MISIS
Các hệ thống phân chia khóa lượng tử MISIS - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2026
Đăng ký
Nếu Việt Nam bước vào cuộc đua bán dẫn khi chuỗi cung ứng toàn cầu đã tương đối định hình, thì với công nghệ lượng tử, cuộc chơi vẫn chưa ngã ngũ. Công nghệ này đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển và ứng dụng, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sớm vào chuỗi giá trị.
Trao đổi với Sputnik, TS. Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, Việt Nam không nhất thiết phải chạy đua chế tạo máy tính lượng tử, mà cần tìm được một mắt xích đủ mạnh để trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái đang hình thành.
Thế giới hiện đang ghi nhận dòng vốn toàn cầu vào lĩnh vực này tăng mạnh. Theo Quantum Technology Monitor 2026 của McKinsey, đầu tư vào các startup công nghệ lượng tử đạt 12,6 tỷ USD trong năm 2025, cao gấp 6,3 lần năm trước; hơn 90% số vốn tập trung vào tính toán lượng tử.
Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc. Tháng 4/2026, công nghệ an ninh mạng và lượng tử chính thức được đưa vào danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Viện Công nghệ Lượng tử. Mạng lưới Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) ra mắt tháng 8/2025. Khu vực tư nhân cũng bắt đầu nhập cuộc, trong đó FPT thành lập Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security (QACI) cuối năm 2025.
An ninh mạng - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2026
Việt Nam tăng tốc làm chủ mật mã lõi, chuẩn bị lá chắn số trước thách thức lượng tử

Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua này?

Theo TS. Nguyễn Quốc Hưng, câu trả lời trước hết nằm ở việc phân biệt khoa học lượng tử và công nghệ lượng tử. Việt Nam có thể mới ở những bước đầu trên hành trình phát triển công nghệ lượng tử, nhưng nền tảng khoa học cho lĩnh vực này không phải đến bây giờ mới xuất hiện.

“Nếu nói về khoa học thì Việt Nam có nghiên cứu vật lý lượng tử từ rất lâu rồi”, TS. Hưng cho biết.

Được biết, Giải thưởng Tạ Quang Bửu từng ghi nhận PGS.TS Nguyễn Bá Ân với các nghiên cứu về truyền thông lượng tử và TS. Nguyễn Thị Kim Thanh với công trình vật lý lượng tử có tiềm năng ứng dụng cho máy tính lượng tử. Vật lý lượng tử cũng đã được giảng dạy từ năm 1950 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa và các cơ sở đào tạo kỹ thuật.
Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới – Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam” - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2026
Việt Nam đua theo Nga, Mỹ và các cường quốc lượng tử hàng đầu thế giới thế nào?
Nói cách khác, khoảng trống của Việt Nam không nằm ở việc thiếu nền tảng khoa học, mà ở bước chuyển từ nghiên cứu sang công nghệ và ứng dụng.

“Nếu nói về khoa học, mình quan tâm đến câu hỏi tại sao, như thế nào, giải thích hiện tượng. Nhưng nếu nói về công nghệ thì có nghĩa là mình phải ứng dụng tri thức đó để làm ra cái gì đó có ích trong xã hội”, TS. Hưng giải thích.

Sự khác biệt có vẻ nhỏ nhưng lại là khoảng cách lớn giữa một nhà khoa học và một kỹ sư. Đó cũng là một trong những lý do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thành lập Viện Công nghệ Lượng tử ngày 15/5/2025. Theo ĐHQGHN, Viện có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực, đồng thời hướng tới nắm vững công nghệ lõi trong chế tạo và vận hành máy tính lượng tử.
Viettel vận hành siêu máy tính B200 tiên tiến nhất của NVIDIA nhằm xây dựng năng lực AI chủ quyền - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2026
Việt Nam tìm nhân tài bán dẫn, hướng tới tự chủ công nghệ

Bài học từ bán dẫn: Đừng đợi cuộc chơi được định hình

Để lý giải vì sao Việt Nam cần vào cuộc sớm, TS. Nguyễn Quốc Hưng lấy bán dẫn làm ví dụ. Theo ông, khi một ngành công nghệ đã phát triển hàng chục năm, mức độ chuyên môn hóa trong chuỗi cung ứng trở nên rất sâu. Một quốc gia đi sau khó chen chân vào những công đoạn có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao.

“Trong bán dẫn, mình gần như chỉ tham gia vào công đoạn sau cùng nghĩa là làm thuê theo kiểu lắp ráp, chế tạo những thứ theo yêu cầu người ta. Còn hàm lượng chất xám để mình tham gia bây giờ là rất khó, bởi vì ngành đó định hình mất rồi”, ông nhận định.

Doãn Hùng Cường, cựu Đơn vị trưởng và Bí thư Chi đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia NUST MISIS - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2024
Chuyện đáng kinh ngạc
Chinh phục giấc mơ công nghệ: Câu chuyện của chàng sinh viên Việt Nam tại Đại học NUST MISIS
Nhưng lượng tử thì khác. Theo TS. Nguyễn Quốc Hưng, ngành công nghệ này vẫn đang trong quá trình định hình. Những hệ thống lượng tử hiện nay còn ở giai đoạn phát triển và hoàn thiện để tiến tới những ứng dụng thực tế ở quy mô lớn.

“Đấy chính là lý do tại sao Việt Nam cần phải rất tích cực ngay từ bây giờ, đặt cược vào cuộc chơi này. Bởi vì khi đó mình mới có khả năng tham gia vào ngành công nghệ khi nó còn ở thời điểm ban đầu. Về sau mình mới là một phần không thể tách rời của hệ sinh thái”, TS. Hưng nhấn mạnh.

Điểm đáng chú ý là “tham gia” ở đây không đồng nghĩa với việc Việt Nam phải tự chế tạo một máy tính lượng tử hoàn chỉnh.
Viettel vận hành siêu máy tính B200 tiên tiến nhất của NVIDIA nhằm xây dựng năng lực AI chủ quyền - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2026
Việt Nam vận hành siêu máy tính hiện đại nhất thế giới
Chuyên gia trên ví hệ sinh thái lượng tử với ngành điện thoại thông minh. Trong đó, một nơi sản xuất màn hình, nơi khác chế tạo thiết bị sản xuất màn hình, doanh nghiệp khác làm vật liệu, linh kiện hoặc phần mềm. Sản phẩm cuối cùng là kết quả của một chuỗi giá trị mà không quốc gia nào nhất thiết nắm toàn bộ.

“Mình sẽ tham gia làm cái ốc, cái vít, cái nọ cái kia, làm cái thứ mà cả thế giới không ai làm giỏi bằng mình, và mình nắm công đoạn đó ngay từ thời điểm ban đầu”, ông nói.

Nga có công nghệ lõi, Việt Nam có cả “lãnh địa” mới đang mở ra - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2026
Multimedia
Nga có công nghệ lõi, Việt Nam có cả “lãnh địa” mới đang mở ra

Không nhất thiết phải thắng cuộc đua qubit

Cách tiếp cận này dẫn tới một câu hỏi thực tế hơn. Nếu không đặt mục tiêu ngay lập tức chế tạo máy tính lượng tử, Việt Nam nên bắt đầu từ đâu?
TS. Nguyễn Quốc Hưng không phân chia lĩnh vực này đơn thuần thành máy tính lượng tử, truyền thông lượng tử và cảm biến lượng tử. Ông nhìn công nghệ theo độ phức tạp.
Theo ông, tầng cao nhất là “mega technology”, các hệ thống siêu phức tạp như máy tính lượng tử. Bên dưới là những hướng có khả năng thử nghiệm và ứng dụng sớm bao gồm kết hợp hệ thống lượng tử hiện có với tính toán hiệu năng cao (HPC) và AI; truyền thông lượng tử giữa một số điểm cụ thể hay cảm biến lượng tử.
VIMC thúc đẩy hợp tác vận tải đa phương thức với Nga tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2026
Multimedia
VIMC thúc đẩy hợp tác vận tải đa phương thức với Nga tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông
Nhưng tầng thấp hơn nữa hay công nghệ phụ trợ mới là nơi ông cho rằng Việt Nam có thể tham gia vào ngay.

“Công nghệ phụ trợ đó nhiều khi không cần lượng tử. Ví dụ như nguồn phát cổ điển dành cho máy tính lượng tử, cho truyền tin lượng tử; hệ khuếch đại; máy làm lạnh; phần mềm; công ty lập trình ra phần mềm phục vụ cho công nghệ lượng tử”, TS. Hưng phân tích.

Đây vẫn là những công nghệ cao, nhưng rào cản gia nhập thấp hơn so với việc phát triển một máy tính lượng tử hoàn chỉnh.
“Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào hệ sinh thái, tham gia vào những công nghệ mà mình có thể làm ngay lập tức được. Đây mới là hướng để Việt Nam đi từ bước một lên công nghệ siêu phức tạp”, ông nói.
Nói cách khác, câu hỏi của Việt Nam lúc này không đơn thuần là có thể chế tạo bao nhiêu qubit, mà là có thể nắm được mắt xích nào trong chuỗi giá trị lượng tử.
Nga - Việt đào tạo nhân lực cho AI, logistics và an ninh mạng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2026
Multimedia
Nga - Việt đào tạo nhân lực cho AI, logistics và an ninh mạng

Ba lý do Việt Nam có thể vào cuộc

Theo TS. Nguyễn Quốc Hưng, có ba yếu tố khiến thời điểm hiện nay đáng chú ý với Việt Nam.
Thứ nhất là quy mô đầu tư ban đầu. So với những lĩnh vực đòi hỏi hạ tầng cực lớn như hạt nhân hay vũ trụ, một phòng thí nghiệm lượng tử có quy mô đầu tư dễ tiếp cận hơn.
Thứ hai là nhân lực. Việt Nam chưa có lực lượng lớn về công nghệ lượng tử trong nước, nhưng đã có các nhà khoa học và du học sinh làm việc trong lĩnh vực này ở nước ngoài. Đây có thể trở thành nguồn lực ban đầu nếu có cơ chế thu hút và chuyển giao tri thức phù hợp.

“Thứ nhất là công nghệ vừa phải, đầu tư vừa phải. Thứ hai là có một ít nguồn lực con người để bắt đầu. Đây là những yếu tố để mình có thể tập trung xây dựng và đạt được thành tựu đầu tiên. Yếu tố thứ ba là thời điểm.”, TS. Nguyễn Quốc Hưng nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong một cuộc gặp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2026
Tổng thống Putin đang chờ đón chuyến thăm tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Dòng vốn 12,6 tỷ USD đổ vào các startup lượng tử năm 2025 cho thấy thị trường đang dịch chuyển nhanh. McKinsey cũng ước tính tính toán lượng tử có thể tạo ra 1,3-2,7 nghìn tỷ USD giá trị kinh tế vào năm 2035 trong các ngành như hóa chất, năng lượng, tài chính, dược phẩm, vận tải và logistics.
Phân tích vấn đề từ bài học của những làn sóng công nghệ trước, chuyên gia trên cho rằng chờ một công nghệ chứng minh đầy đủ giá trị rồi mới tham gia đồng nghĩa với việc những vị trí tốt nhất trong chuỗi giá trị có thể đã thuộc về người khác.
“Mình phải đặt cược vào công nghệ này từ khi chưa có ứng dụng. Khi công nghệ được định hình, mình đã có một nền tảng sẵn sàng, vì vậy tham gia sẽ dễ hơn”, TS. Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh.
Tổng Giám đốc LIFE: Bảo vệ dữ liệu là nền tảng của chủ quyền công nghệ trong kỷ nguyên AI - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2026
Multimedia
Tổng Giám đốc LIFE: Bảo vệ dữ liệu là nền tảng của chủ quyền công nghệ trong kỷ nguyên AI

Hệ sinh thái lượng tử trong nước dần hình thành

Những bước đi gần đây cho thấy công nghệ lượng tử tại Việt Nam đang dần vượt khỏi phạm vi của một vài nhóm nghiên cứu.
Ngày 25/8/2025, VNQuantum chính thức ra mắt với mục tiêu kết nối chuyên gia, nhà nghiên cứu, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm đến công nghệ lượng tử. Mạng lưới xác định các hướng trọng tâm gồm nghiên cứu và phát triển nhân lực, ứng dụng thực tế và hợp tác quốc tế.
Đến tháng 12/2025, FPT thành lập QACI, tập trung vào nghiên cứu, phát triển giải pháp, đào tạo tiến sĩ và chuyên gia cấp cao cũng như hợp tác quốc tế. Doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu USD cho viện này.
Kinh nghiệm và công nghệ của Nga có thể giúp Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2026
Multimedia
Kinh nghiệm và công nghệ của Nga có thể giúp Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông
Ở khu vực nghiên cứu, Viện Công nghệ Lượng tử của ĐHQGHN hướng tới xây dựng hạ tầng nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi và đào tạo nguồn nhân lực.
Còn ở cấp chính sách, Quyết định 21/2026/QĐ-TTg xác định “công nghệ an ninh mạng và lượng tử” là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Những mảnh ghép này chưa tạo thành một ngành công nghiệp lượng tử hoàn chỉnh. Nhưng cho thấy hệ sinh thái ban đầu đang xuất hiện từ nhiều phía bao gồm chính sách, đại học, mạng lưới chuyên gia và doanh nghiệp.

“Đây là việc mà cần phải cả xã hội đặt cược vào, chứ không phải chỉ có một mình Nhà nước, hay doanh nghiệp hay các nhà khoa học”, TS. Nguyễn Quốc Hưng nhận định.

Nga - Việt đào tạo nhân lực cho AI, logistics và an ninh mạng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2026
Multimedia
Nga - Việt đào tạo nhân lực cho AI, logistics và an ninh mạng

Nga có thể đóng vai trò gì?

Song song với việc xây dựng năng lực trong nước, Việt Nam đang mở rộng hợp tác quốc tế về công nghệ lượng tử. Nga là một trong những đối tác đã có các hoạt động hợp tác với Việt Nam, từ đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học đến các chương trình kết nối và phát triển công nghệ.
Theo TS. Nguyễn Quốc Hưng, Viện Công nghệ Lượng tử vừa thành lập Trung tâm lượng tử Việt–Nga. Ngoài các chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam sang Nga học về công nghệ lượng tử, Viện còn đang chuẩn bị tuyển sinh chương trình thạc sĩ truyền thông lượng tử với sự hỗ trợ từ phía Nga.

“Người hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình này là GS. Alexey Ustinov, Giám đốc Phòng thí nghiệm Công nghệ Lượng tử siêu dẫn tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nga (MISiS), đồng thời giữ vai trò Viện trưởng danh dự tại Viện Công nghệ Lượng tử của Đại học Quốc gia Hà Nội.”, ông nói.

Bên lề Diễn đàn kỷ niệm 35 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Nga tại Kazan, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã làm việc với Ông MOGILEVSKY Konstantin Ilyich – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2026
Việt Nam hợp tác với Nga về AI, công nghệ lượng tử và vệ tinh tầm thấp
Ngày 12/8, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN làm việc với đoàn Rosatom Quantum, đơn vị điều phối sáng kiến quốc gia của Nga về điện toán lượng tử. Hai bên trao đổi về đào tạo nhân lực, phát triển chuyên gia, xây dựng hạ tầng nghiên cứu và các dự án nghiên cứu chung.
Theo TS. Hưng, Nga có nền tảng khoa học cơ bản mạnh và nhiều nhà khoa học có đóng góp sâu vào sự phát triển của công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những hạn chế ở một số mặt công nghệ và thương mại hóa. Chính sự khác biệt đó, theo ông, có thể tạo không gian cho hợp tác.

“Việt Nam có những độ mở nhất định trong ngoại giao, trong công nghệ, đối với cả thế giới. Còn Nga thì lại cực kỳ mạnh về khoa học cơ bản. Đấy là những thứ mà mình hợp tác với nhau rất hiệu quả”, TS. Hưng nhận định.

Người đàn ông châu Á cầm một con chip điện tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2026
Chuyên gia: “Đại sứ Công nghệ” là chìa khóa giúp Việt Nam “nhập khẩu” công nghệ lõi

Cuộc đua không nhất thiết bắt đầu bằng một máy tính lượng tử

Việt Nam chưa có lợi thế về quy mô đầu tư để cạnh tranh trực diện với những trung tâm lượng tử hàng đầu thế giới. Nhưng ở thời điểm một hệ sinh thái mới đang hình thành, vị trí của một quốc gia không nhất thiết được quyết định bởi khả năng tự mình làm ra sản phẩm cuối cùng.
Bài học từ bán dẫn cho thấy giá trị có thể nằm ở một loại vật liệu, một thiết bị, phần mềm hay một công nghệ đặc thù mà cả chuỗi cung ứng cần đến. Với lượng tử, nhiều mắt xích như vậy vẫn đang trong quá trình định hình. Đây chính là khoảng trống để Việt Nam tìm kiếm vị trí của mình.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Việt Nam là cửa ngõ để Nga tiếp cận thị trường hơn 700 triệu dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2026
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Việt Nam là cửa ngõ để Nga tiếp cận thị trường hơn 700 triệu dân
Những bước đi đầu tiên đã được triển khai, từ việc đưa lượng tử vào danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng năng lực nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp đến mở rộng hợp tác với Nga và các đối tác quốc tế.

Chạy đua cụ thể như thế nào, đặt chân ở đâu, bước đi như thế nào. Theo tôi thì mình sẽ đi con đường bắt đầu với công nghệ phụ trợ.”, TS. Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh.

Khi hệ sinh thái lượng tử toàn cầu vẫn đang định hình, cơ hội của Việt Nam không nằm ở việc làm tất cả, mà ở khả năng tìm được một lĩnh vực đủ mạnh để tạo ra giá trị và từng bước trở thành một phần của chuỗi công nghệ lượng tử toàn cầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала