Trên trang Facebook của bà xuất hiện bài viết trong bối cảnh báo cáo sai sự thật của các chính trị gia phương Tây về nước Nga và các ấn phẩm báo chí phương Tây cáo buộc chống phương tiện truyền thông Nga trong việc thúc đẩy tuyên truyền.
"Đối với hầu hết giới tinh hoa chính trị phương Tây, ý tưởng cho rằng Nga là một quốc gia bình thường cũng hoang dã y như nghĩ rằng trái đất vuông. Người nào tuyên bố Nga là nước bình thường, nếu không phảlà thằng ngốc thì cũng là kẻ khiêu khích, hoặc cả hai loại đó. Qua báo chí và ngay cả qua phát biểu của những nhân vật khác, mỗi ngày chúng tôi đang nhìn thấy sự phân biệt chủng tộc công khai, coi chúng tôi là bất thường tự xương tủy, không thuộc đối tượng có thể điều chỉnh"- bà Simonyan viết trên trang Facebook của mình.
Theo ý kiến của bà, lý do xảy ra điều này là vì "thiếu thông tin, thiếu hiểu biết của trẻ con lứa tuổi mẫu giáo, thiếu thói quen làm việc với các dữ kiện, sự yếu kém bởi dựa vào công thức sẵn về trật tự thế giới."
"Và giới tinh hoa chính trị tiến hành trận chiến thiêng liêng để ngăn chặn các nỗ lực hình sự của Trump nhằm bình thường hóa quan hệ với Nga. Có lẽ ông ấy sẽ không bao giờ cố gắng như vậy, nhưng ít nhất ông ấy tuyên bố, và điều này đã là ngoài ranh giới được phép, — bà Simonyan viết.
Liên quan đến vấn đề này, bà Simonyan đưa ra một vài lời khuyên cho "tập thể CIA", trong đó bà khuyên nên nhắc nhở nhân dân về "sự lừa dối" của kênh truyền hình RT và hãng thông tấn Sputnik.
"Hãy sử dụng vốn từ vựng khủng khiếp hơn nữa. Không cần tìm cớ để đưa tin, người dân đã quen rồi. Hãy đốt lửa nóng bỏng hơn nữa! Chẳng hạn như ngày hôm qua, người phát ngôn NATO tuyên bố rằng Sputnik là tuyên truyền. Và tiếp theo tất cả báo chí Anh đáng kính đều đưa lại bài của BBC. Không phải theo lệnh ai, tất nhiên rồi. Đơn giản là thích bài viết ấy mà thôi"- bà Simonyan mỉa mai.
Bà Simonyan cũng khuyên CIA luôn nhắc nhở rằng "Trump bị Nga giật dây." "Nhưng dù sao tốt hơn hết là hạ sát một người nào đó. Có lẽ là nên như vậy. Nhưng trong việc này thì các vị đâu cần tôi mách nước." — bà Simonyan viết thêm rằng câu này được sử dụng trong bối cảnh mỉa mai và không phải là lời kêu gọi cơ quan tình báo Mỹ giết một ai đó.