Không để nghĩa vụ quân sự bị hiểu là có thể “mua” bằng tiền

© AP Photo / Richard VogelCác binh sĩ Việt Nam trong
Các binh sĩ Việt Nam trong  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2026
Đăng ký
Cần phân biệt nghĩa vụ quân sự với trách nhiệm, nghĩa vụ chung của công dân đối với đất nước. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ hiến định, gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 4/8, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội Việt Nam về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đề nghị xây dựng cơ chế để công dân không nhập ngũ được đóng góp cho đất nước bằng hình thức khác.
Ngày 17/8, Bộ Quốc phòng đánh giá việc đóng góp tài chính thay trực tiếp thực hiện nghĩa vụ quân sự có tác động xã hội lớn, nhiều nội dung chưa rõ nên chưa đưa vào lần sửa luật này.
Về đề tài đang nóng này Sputnik đã đề nghị Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, Bộ Công an cho ý kiên và bình luận.

Đề xuất của ông Nguyễn Công Long là không rõ ràng và có tính mập mờ

Sputnik: Thưa Đại tá Nguyễn Minh Tâm, đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long cho rằng người hết tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa được tuyển chọn nên được góp tiền xây dựng đất nước, coi đây là vinh dự, trách nhiệm công dân. Ông Long cho rằng chính sách này có thể khơi dậy mong muốn cống hiến, đồng thời huy động thêm nguồn lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trả lời phỏng vấn của truyền thông sau đó, ông Long bổ sung rằng, việc góp tiền chỉ được đặt ra sau tuổi gọi nhập ngũ, không phải cách thay thế hoặc né tránh nghĩa vụ quân sự.
Đại tá đánh giá như thế nào đề xuất của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long?
Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA:
Điều 45 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã quy định: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”.
Xe bọc thép XTC-03 của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2026
Xe thiết giáp chở quân XTC-03 của Việt Nam – “sự tái hiện sáng tạo” của của BTR-87 Nga?
Nội dung cơ bản của quy định này là:
Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với công dân theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ đất nước.
Mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp hay nơi cư trú đều bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ này.
Luật Nghĩa vụ quân sự quy định chi tiết về độ tuổi, tiêu chuẩn tuyển chọn, thời gian phục vụ tại ngũ và các ngạch dự bị.
Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành của Việt Nam không cho phép đương sự dùng tiền để “thế chấp” việc tham gia nghĩa vụ quân sự vì:
Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng và vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân để bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, bảo vệ nền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam, bảo vệ cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.
Pháp luật Việt Nam không có quy định nào cho phép dùng tiền đóng góp tài chính để đổi lấy việc được miễn hoặc không phải nhập ngũ. Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ đều có quy định cụ thể nhưng không có quy định nào về việc nộp tiền để hoãn hay miễn gọi nhập ngũ.
Người có hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự (như không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe hoặc gọi nhập ngũ) sẽ bị xử phạt hành chính từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đề xuất của ông Nguyễn Công Long là không rõ ràng và có tính mập mờ, có thể bị hiểu sai về mục đích, cách thức và nội dung thực hiện.
Thứ nhất, nếu hiểu theo hướng “nộp tiền để được hoãn hay miễn nghĩa vụ quân sự” thì điều này trái với Hiến pháp và pháp luật. Theo đó, nghĩa vụ quân sự là điều bắt buộc phải thực hiện đối với các công dân trong độ tuổi và trong phạm vi quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Đây là điều không thể chấp nhận được.
Thứ hai, ý kiến của đại biểu Nguyễn Công Long không nói rõ việc “đóng góp tài chính” được áp dụng với những đối tượng được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự hay áp dụng đại trà. Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự Việt Nam hiện hành, các đối tượng sau đây
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc khai trương trung tâm thương mại tại Hoàng Sa - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2026
Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập quân sự ở đảo Ba Bình
Đề xuất của Đại biểu Nguyễn Công Long cho thấy ông chưa nghiên cứu chính xác, cụ thể các đối tượng được miễn hay hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự; do đó đã có đề xuất thiếu rõ ràng, cụ thể. Cộng với sự phản ánh hời hợt, không đủ chi tiết của báo chí đã gây nên sự hiểu lầm trong dư luận và tạo nên các ý kiến khác nhau. Trong số đó, rất nhiều ý kiến theo cảm tính nhưng rất ít ý kiến có cơ sở pháp lý ràng, minh bạch.
Những điều nói trên gây tác động xấu đến dư luận xã hội rằng công dân có thể dùng tiền để được miễn hay hoãn nghĩa vụ quân sự trong khi Luật Nghĩa vụ quân sự đã nói rõ về các đối tượng được miễn, hoãn, không được đăng ký và thậm chí là cấm tham gia quân đội.
Vấn đề tiếp theo là đề xuất này cùng với nhiều đề xuất tương tự khác khiến dư luận đặt dấu hỏi đối với trình độ hiểu biết pháp luật và thực thi pháp luật của một số đại biểu quốc hội có những ý kiến đó.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là tham gia “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”

Sputnik:Đề xuất của ông Long có khía cạnh khá nhạy cảm: liệu điều này có nghĩa là người ta có thể trả tiền để không thực hiện nghĩa vụ quân sự? Làm sao để tránh điều này?
Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA:
Đề xuất của ông Nguyễn Công Long có thể xuất phát từ một số hành vi tiêu cực trước đây và hiện nay ở một số địa phương. Theo đó, gia đình đương sự hoặc đương sự dùng tiền để hối lộ cán bộ, nhân viên để được miễn, hoãn gọi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, dù dưới bất cứ lý do gì thì sự công bằng cao nhất vẫn là “mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp hay nơi cư trú đều bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ này”.
Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2024
Việt Nam: Phụ huynh lo “chạy” nghĩa vụ quân sự, con cái chấp hành nghiêm
Xét về khía cạnh chức năng, nhiệm vụ thì mỗi chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam khi thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân không chỉ là cầm vũ khí chiến đấu chống giặc ngoại xâm mà còn là các hoạt động công tác phục vụ nhân dân như chăm sóc sức khỏe, cứu trợ nhân dân khi có thiên tai, bão lũ, tham gia bảo đảm an sinh xã hội…; cũng như lao động sản xuất để xây dựng kinh tế của đất nước, cũng như lao động tăng gia sản xuất để bảo đảm đời sống vật chất cho chính mình, giảm gánh nặng ngân sách cho quốc gia…
Vì vậy, thực hiện nghĩa vụ quân sự là tham gia “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn. Không rõ khi đưa ra đề xuất của mình, ông Nguyễn Công Long có đọc kỹ và hiểu đầy đủ nội dung nhận xét này của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn bộ vấn đề này không.
Do đó, không thể có chuyện trả tiền thay cho nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Không thể có chuyện trả tiền thay cho nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Sputnik: Ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá việc đóng góp tài chính thay trực tiếp thực hiện nghĩa vụ quân sự có tác động xã hội lớn, nhiều nội dung chưa rõ nên chưa đưa vào lần sửa luật này. Theo Đại tá, vì sao Bộ Quốc phòng bác bỏ đề xuất của Đại biểu Nguyễn Công Long?
Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA:
Đúng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá việc đóng góp tài chính thay trực tiếp thực hiện nghĩa vụ quân sự có tác động xã hội lớn, nhiều nội dung chưa rõ nên chưa đưa vào lần sửa luật này. Trong đó, ý kiến của Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng việc chưa đưa chính sách này vào lần sửa luật hiện nay là vấn đề được xã hội quan tâm nhưng còn nhiều cách hiểu khác nhau.
Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị diễu hành qua cửa hàng bách hóa GUM hướng về Quảng trường Đỏ, Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2026
Bộ Quốc phòng nói gì về đề xuất đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự?
Đó là cần phân biệt nghĩa vụ quân sự với trách nhiệm, nghĩa vụ chung của công dân đối với đất nước. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ hiến định, gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc người đủ tiêu chuẩn nhưng không được tuyển chọn do chỉ tiêu có thêm hình thức đóng góp không nên được hiểu là “đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự”, càng không thể tạo ra thông điệp người có tiền được quyền không nhập ngũ. Chính sách phải hướng đến bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ công dân, huy động thêm nguồn lực xã hội nhưng không để nghĩa vụ quân sự bị hiểu là có thể “mua” bằng tiền.
Sputnik: xin chân thành cảm ơn Đại tá đã chia sẻ ý kiến.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала