Sáng ngày 3/4/2025 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt “quả bom thuế” đối với tất cả hàng hóa từ hơn 180 quốc gia có hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy không phải là “vũ khí sát thương” nhưng “quả bom thuế” này đã gây nên cơn “địa chấn thương mại” toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, nhiều khu vực, trong đó có Việt Nam.
Hôm nay, Sputnik xin giới thiệu với bạn đọc cuộc phỏng vấn nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm, chuyên gia về các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự, về “quả bom thuế” của Tổng thống Trump, sự tác động của nó tới Việt Nam và những bước đi đầu tiên Việt Nam cần làm để giảm thiểu tối đa có thể tác hại của con số 46% thuế đối ứng mà ông Trump áp đặt lên hàng hóa Việt Nam.
Sputnik: Thưa ông Nguyễn Minh Tâm, thế giới lập tức có những phản ứng dữ dội. Khối EU đe dọa sẽ có những biện pháp trả đũa tương xứng để chống lại “hàng rào bảo hộ thương mại” do Mỹ dựng lên. Các quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh như Trung Quốc, Canada, Ấn Độ… cũng tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng. Tổng thống Brazil còn nói sẽ đáp trả gấp 10 lần.
Sau những giờ phút xao động đầu tiên, các chuyên gia đã bắt đầu xem xét cụ thể và chi tiết về bản chất và động cơ của chính sách “thuế sốc” mà Nhà Trắng đưa ra. Đầu tiên họ xem xét đến các động cơ của Mỹ.
Theo ông, vì sao chính quyền Donald Trump áp dụng “quả bom thuế”?
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
Theo tuyên bố của Cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro, với việc sử dụng các đòn thuế quan, “ngân sách Mỹ mỗi năm sẽ thu về được thêm 600 tỷ USD. Đây là một món tiền rất lớn nếu so sánh với tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ năm 2022 là 3.200 tỷ USD”. Thực ra thì con số 600 tỷ USD thu được do tăng thuế nhập khẩu không bõ bèn gì so với tổng ngân sách hàng năm của chính quyền Mỹ trung bình mỗi năm lên tới trên 8.000 tỷ USD. Riêng ngân sách quốc phòng năm 2025 của Mỹ được dự chi đã lên tới 892 tỷ USD, tăng thêm 12 tỷ USD so với năm 2024. Số thuế này cùng lắm cũng chỉ để bù đắp cho 1/3 số thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ trong năm tài chính năm 2025 dự kiến khoảng 1.850 tỷ USD. Do đó, đây không phải là nguyên nhân chính.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt “quả bom thuế” đối với tất cả hàng hóa từ hơn 180 quốc gia có hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ
© Sputnik
/ Vì sao “Thuyền trưởng” và các nhà chiến lược kinh tế của Tòa Bạch Ốc quyết định sử dụng “vũ khí thuế”
Sputnik: Vậy nguyên nhân sâu xa của việc sử dụng “vũ khí thuế” là gì, theo quan điểm của ông?
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
Ngay từ khi lên nhậm chức ở nhiệm kỳ 1.0, Donald Trump đã phát hiện ra ba điều cốt tử đối với nền kinh tế Mỹ. Thứ nhất là nguồn tiền đầu tư “chảy” ra nước ngoài quá nhiều để tận dụng ưu thế của thị trường đầu tư ở nước ngoài là chính sách thuế thu nhập thấp, giá cả nguyên-nhiên liệu thấp, giá cả nhân công thấp. Thứ hai là vì dòng tiền đầu tư “chảy ra” quá nhiều nên nền công nghiệp nội địa của Mỹ phát triển chậm lại so với thế giới, cả về quy mô và chất lượng. Thứ ba là xét về sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, người dân Mỹ đang tiêu dùng nhiều hơn số của cải mà họ làm ra nhờ hàng hóa nhập khẩu giá rẻ; vì vậy mà hàng hóa mang nhãn hiệu Made in USA đã bị thua nặng trên sân nhà. Hàng hóa của Mỹ xuất khẩu đi các nước khác cũng khó bán do giá thành cao.
Chính giới Mỹ, bao gồm cả các thành viên của phe Cộng hòa lẫn phe Dân chủ đều nhận thấy tác hại của “Chủ nghĩa tiêu dùng” trong xã hội Mỹ, chỉ có điều là họ chọn công cụ khác khau. Thông thường, để tác động tới nền kinh tế thì ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ làm nền tảng còn có hai thứ “vũ khí” mạnh khác. Đó là lãi suất và thuế. Tuy nhiên, hai thứ “vũ khí” này đều có tác dụng khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau, ở những thời điểm khác nhau.
Lãi suất vốn là công cụ để tác động vào thị trường đầu tư, có tác dụng kích thích tăng trưởng đầu tư hoặc tiết giảm đầu tư. Khi muốn khuyến khích đầu tư ở một quốc gia nhất định thì lãi suất của đồng nội tệ phải được hạ xuống (nói nôm na là đánh tụt giá) còn lãi suất của đồng ngoại tệ mạnh (ở đây là đồng USD) phải được tăng lên.Đó là đối với thị trường đầu tư nước ngoài. Còn ở thị trường Mỹ, là “tổ quốc” của đồng USD thì ngược lại. Muốn khuyến khích đầu tư vào Mỹ, lãi suất của đồng USD tại thị trường Mỹ phải được tăng lên; nhưng muốn thu hút đầu tư từ các nhà tài phiệt trong nội địa nước Mỹ thì lãi suất của USD phải được điều chỉnh giảm.
Tuy nhiên, có một điều khác biệt là đồng USD không chỉ là đồng nội tệ của nước Mỹ như các đồng nội tệ của các quốc gia khác. Từ năm 1944 đến nay, USD có vị thế như một đồng tiền trung chuyển trao đổi tài chính quốc tế, là cái “mỏ neo” của các đồng nội tệ khác khi xác định tỷ giá hối đoái. Chính vị thế này làm cho việc điều chỉnh lãi suất của đồng USD có tác động tới toàn cầu như lại “vô hiệu” đối với thị trường đầu tư nội địa của Mỹ. Tính hai mặt của vị thế đồng tiền quốc tế USD đã làm cho “vũ khí” lãi suất của Mỹ bị vô hiệu hóa trên “sân nhà”. Những thất bại trong nhiệm kỳ của ông Joe Biden khi áp dụng chính sách tăng lãi suất đồng USD để điều chỉnh thị trường đầu tư nội địa của Mỹ đã phần nào minh chứng cho điều đó. Và kinh tế Mỹ vẫn chưa thể loại trừ được nguy cơ suy thoái do sự “trì trệ” của nền sản xuất nội địa, trừ lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Các nhà chiến lược kinh tế của Tòa Bạch Ốc cũng như người “thuyền trưởng” của họ đã quyết định sử dụng “vũ khí” thứ hai. Đó là thuế. Ngay từ nhiệm kỳ 1.0, Donald Trump đã đưa ra ý tưởng này khi lần đầu tiên, ông ta đe dọa áp thuế tới trên 490% đối với sản phẩm thép và trên 390% đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 xảy ra bất ngờ đã làm cho kế hoạch sử dụng “quả bom thuế” này bị đình hoãn. Sau khi kinh tế Mỹ tạm hồi phục ở cuối nhiệm kỳ của Joe Biden và đầu nhiệm kỳ 2.0 của Donald Trump, Nhà Trắng đã một lần nữa thử nghiệm “vũ khí thuế” đối với hai láng giềng là Canada và Mexico. Tất nhiên là cả hai nước này đều phản ứng dữ dội nhưng cuối cùng cũng vẫn phải ngồi vào bàn đàm phán để thỏa thuận lại với người Mỹ về chính sách cân bằng thuế quan.
Sau khi thử nghiệm này thành công vào cuối năm 2024 thì đến cuối quý I năm 2025, Nhà Trắng quyết định kích hoạt “quả bom thuế” toàn cầu để giải quyết những vấn đề cấp bách về kinh tế của Mỹ mà ông Donald Trump cho rằng không thể trì hoãn được nữa. Và “quả bom thuế” ấy đã làm tung toé ra vô khối những điều mà thế giới chưa từng biết đến hoặc chỉ biến đến trong trạng thái “nửa kín nửa hở” về nền kinh tế Mỹ và quan hệ của nền kinh tế đó với thế giới bên ngoài.
Bức tranh rõ rệt nhất đã được lột bỏ tấm lụa che đậy nó. Từ chỗ là một công xưởng hàng đầu của thế giới trong suốt thế kỷ XX, là nơi “đất lành chim đậu” của hàng nghìn nhà tỷ phú giàu có, nhà khoa học lỗi lạc, nhà phát minh tài ba trên thế giới, nước Mỹ đang có nguy cơ rơi vào tình cảnh của nước Anh cuối thế kỷ XIX khi họ cũng không còn là công xưởng của thế giới và trở thành “những kẻ tiêu dùng” nhờ những món tiền lời lãi kiếm được thông qua thương mại, trong đó có cả việc “buôn tiền”.
“Quả bom thuế” khó có thể đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại
Sputnik: Vậy “quả bom thuế” có thể đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại không?
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
Câu trả lời chắc chắn là không nếu như người Mỹ chỉ trông vào chính sách áp thuế cao.đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, cho dù đó là “thuế đối ứng” để có vẻ “mềm hóa” chính sách này.
Điều dễ thấy nhất là từ khi Liên Xô và khối XHCN Đông Âu tan rã, khối EU phát triển ổn định, Trung Quốc thì còn đang trong giai đoạn “ẩn mình chờ thời”, người Mỹ rơi vào tình trạng “ thiếu động lực phấn đấu”. Chỉ đến khi nước Nga hồi phục, Trung Quốc vươn mình, còn EU thì đang trở thành “nghiện khí đốt Nga” và “núp bóng ô hạt nhân Mỹ” thì người Mỹ mới nhận ra rằng họ đã “ngủ quên trên chiến thắng”; thứ “chiến thắng” nhiều ảo tưởng hơn là thực tế.
Về lý thuyết thì kinh tế là nền tảng tồn tại và phát triển của bất cứ một quốc gia nào. Tuy nhiên, điều sâu xa hơn là nền kinh tế ấy phải dựa trên những trụ cột hạ tầng vững chắc gồm nhân lực, sản xuất, công nghệ, giao thông, tài chính, tiền tệ. an sinh xã hội, quốc phòng an ninh.v.v… chứ không đơn giản chỉ là chuyện tiền nong và lợi nhuận. Vì vậy, để khôi phục địa vị vốn có của nền kinh tế Mỹ, nhà cầm quyền phải tiến hành nhiều biện pháp tổng hợp trong các lĩnh vực nói trên. Trong đó, công cụ thuế dù rất mạnh nhưng cũng chỉ là một phần của quan hệ kinh tế đối ngoại.
“Quả bom thuế” - “điều kiện” để Mỹ “sửa đổi luật chơi”
Sputnik: Vậy đâu là tác động tích cực của “quả bom thuế” của Tổng thống Trump?
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
Mỹ sử dụng “quả bom thuế” không phải là ở chỗ các đối tác được hưởng lợi quá nhiều khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Tác động tích cực của chính sách này chính là: đó là “điều kiện” để Mỹ “sửa đổi luật chơi”.
Từ lâu, người Mỹ đã biết rằng chính họ đang mắc vào “cái bẫy giăng ngược” của “Tổ chức thương mại thế giới” (WTO) do họ sáng lập cũng như hàng loạt các “Hiệp định tự do thương mại” FTA mà họ đã ký kết. Không phải ngẫu nhiên mà khi Hiệp định thương mại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (TPP) sắp được ký kết thì Mỹ đột ngột tuyên bố rút khỏi tiến trình này. Không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ dừng ký các hiệp định FTA với một loạt các quốc gia (trong đó có Việt Nam), thậm chí còn đe dọa sẽ rút khỏi WTO..v.v… Tất cả những điều đó cho thấy việc Mỹ kích nổ “quả bom thuế” là nhằm vào những mục tiêu sâu xa hơn chứ không chỉ là thu về 600 tỷ USD mỗi năm như ông cố vấn kinh tế của Nhà Trắng đã tuyên bố.
Sputnik: Vì vậy, lời tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ gợi ý rằng các đối tác hãy đừng vội trả đũa đối với Mỹ mà hãy đàm phán. Đó chính là mục tiêu “sửa lại luật chơi” – mục tiêu dài hạn của Mỹ…
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
Đúng vậy! Vấn đề là hậu quả sâu xa của việc này thì hầu như ai cũng đoán được. Đó là “giải tán WTO” để hình thành một “WTO mới” do Mỹ cầm chịch như theo “luật chơi” mới do Mỹ điều chỉnh. Đó chính là mục tiêu dài hạn của Mỹ.
Những mục tiêu khác như lập lại thăng bằng cho cán cân thương mại của Mỹ, và bảo vệ nền sản xuất nội địa của Mỹ đang sa sút nghiêm trọng khi đang bị cạnh tranh khốc liệt ngay trên “sân nhà” chỉ là mục tiêu ngắn hạn. Còn mục tiêu lôi kéo nguồn đầu tư tài chính trở lại nước Mỹ cũng chỉ là mục tiêu trung hạn nhằm giảm bớt sức mạnh kinh tế của đối thủ cạnh tranh, đồng thời bù đắp một phần cho bội chi ngân sách cứ tăng đều mỗi năm vài trăm tỷ USD.
Và không thể không nói tới mục tiêu chính trị của người Mỹ khi họ tuyên bố áp thuế đối ứng với Việt Nam lên đến 46%, cao hơn cả Trung Quốc (36%) và Thái Lan (34%). Tại khu vực Đông Nam Á lục địa, không tính đến Myanmar, Lào và Campuchia thì đây là hai nước có quan hệ cởi mở với Trung Quốc. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia có cùng chế độ xã hội chủ nghĩa với Trung Quốc, cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Còn Thái Lan thì từ khi đảng Pheu Thái trở lại chính trường, quan hệ ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc cũng gia tăng trở lại. Do đó, dùng là một chính sách kinh tế thuần túy nhưng “vũ khí thuế” vẫn ẩn chứa đằng sau nó những yếu tố quan hệ chính trị nhất định. Đó chính là việc ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc đối với hai nước này.
Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có những động thái tích cực hơn để cụ thể hóa thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện
Sputnik: Vì sao việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện gần 2 năm trước đã không giúp được gì cho Việt Nam, giờ hàng Việt Nam lại bị áp thuế cao nhất trước tới nay? Hơn nữa, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam đã có chuyến thăm Mỹ hồi giữa tháng Ba thành công cơ mà?
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
Đối với người Mỹ thì không gì là không thể. Cũng như đối với các quốc gia khác, mục tiêu lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết cũng là đúng với chính người Mỹ. Tuy nhiên, cách lý giải của các chuyên gia kinh tế mới xuất hiện trong hơn 24 giờ qua không hẳn đã đúng với những toan tính của Nhà Trắng. Đơn giản là vì người Mỹ chưa đưa ra những kiến giải hợp lý của họ đối với mức thuế cao “không tưởng” như vậy.
Trước hết, tuy thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Mỹ đã ký kết được 18 tháng nhưng đó mới chỉ là thỏa thuận khung như nhiều thỏa thuận đối tác chiến lược khác mà Việt Nam đã ký kết với 10 quốc gia khác. Trong 18 tháng đó, hai bên chưa có những động thái tích cực hơn để cụ thể hóa những thỏa thuận đó. Về phía Mỹ, họ vẫn khất lần khất lượt với lý do đang vướng bận vào “Năm bầu cử 2024”. Còn ở những thời điểm có thể thỏa thuận được thì họ đưa ra nhiều điều kiện mà phía Việt Nam chưa thể chấp nhận được. Chuyến thăm Mỹ vừa qua của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên tuy có giải quyết được một số vấn đề, song đó không phải là những vấn đề cơ bản, những thỏa thuận có tính nguyên tắc.
Một số đã đưa ra suy đoán về con số 46%. Có suy đoán rằng mức thuế mà chính quyền Mỹ áp lên Việt Nam đúng bằng khoảng 1/2 số thâm hụt cán cân thương mại 90% giữa Hoa Kỳ và Việt Nam (nghiêng về phía Việt Nam). Thậm chí có người còn tuyên bố rằng Việt Nam đang áp thuế lên hàng hóa Mỹ tới 90%. Vậy những con số này ở đâu ra ?
Nhìn chung thì mức thuế suất trung bình mà Việt Nam áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ không vượt quá 15%. Phía Việt Nam đã công bố một số thuế suất mà Việt Nam hiện đang áp lên các mặt hàng chủ yếu mà Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ gồm nông sản, nhiên liệu, máy móc... Những con số đó là:
Bông và sợi: 0%
Đậu nành: 2% (tới đây sẽ là 0%)
Thịt gà: 10%
Các loại hạt, táo và quả cherry (5%)
Khí hóa lỏng: 5% (tới đây sẽ còn 2%)
Etanol: 5%
Chíp bán dẫn: 0%.
Ô tô: 32%
Mô tô, xe máy: 10%
Máy móc nông nghiệp: 5%
Do đó, không có chuyện Việt Nam áp thuế tới 90% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Đây là điều bịa đặt hoặc là một cách diễn giải phi thực tế.
Tiếp theo, thực chất con số 90% mà Tổng thống Mỹ nói đến là câu chuyện “thao túng tiền tệ”. Đây không phải là lần đầu tiên, người Mỹ đưa ra luận điểm này để biện minh cho những hành động “trả đũa” của họ đối với Việt Nam. Trên thực tế thì từ trên dưới 10 năm nay, tỷ giá giữa VND và USD trên thị trường Việt Nam có biên độ dao động rất ít, lúc cao nhất cũng chỉ dao động ở mức dưới 100 VND/1USD. Vì vậy, câu chuyện về “thao túng tiền tệ” cũng không có cơ sở.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt “quả bom thuế” đối với tất cả hàng hóa từ hơn 180 quốc gia có hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ
© Sputnik / Стрингер
/ “Cân bằng thương mại” Việt – Mỹ là điều không tưởng
Sputnik: Vậy vấn đề còn lại cần giải quyết là gì, theo quan điểm của ông? Nhiều chuyên gia nói về việc tiến tới cân bằng thương mại…
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
Hai vấn đề còn lạị cần giải quyết chính là “cán cân thương mại”, nghĩa là sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của hai bên và sự khác biệt về cấu trúc của hai nền kinh tế Việt Nam và Mỹ.
Về vấn đề cán cân thương mại thì tỷ số 9/1 nghiêng về phía Việt Nam là đúng với thực tế Nhưng để bù đắp cán cân quá chênh lệch này thì không phải là chuyện đơn giản, càng không phải là chuyện của ngày một ngày hai.
Cứ lấy số liệu xuất siêu từ Việt Nam sang Mỹ năm 2024 thì có thể thấy rằng để cân bằng thương mại, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 4,5 triệu ô tô từ Mỹ (tính giá trung bình cho tất cả các loại xe); hoặc phải tiêu thụ khoảng 5 tỷ chai nước ngọt các loại nhập từ Mỹ vào việt Nam. Với quy mô kinh tế của Việt Nam có thu nhập bình quân đầu người hiện nay khoảng 4.000 USD/năm thì người Việt Nam lấy đâu ra tiền để tiêu thụ số hàng hóa đó nhằm “cân bằng thương mại”. Tất nhiên là có một giải pháp là “mua chịu” để rồi “gánh nợ” khổng lồ về sau.v.v… Vì vậy, đòi hỏi “cân bằng thương mại” giữa hai nền kinh tế có GDP tới trên dưới 30.000 tỷ USD như Mỹ với nền kinh tế có GDP chỉ 461 tỷ USD như Việt Nam theo kiểu số học như vậy là điều bất hợp lý và hoàn toàn bất khả thi. Và cho dù Việt Nam có giảm thuế suất đối với cả các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thì Mỹ cũng sẽ vẫn nhập siêu từ Việt Nam mà thôi.
Cuối cùng là cấu trúc và phương thức vận hành của nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau (ở đây không bàn đến XHCN hay TBCN). Nền kinh tế Mỹ về bản chất là nền kinh tế tiêu dùng nhờ vào các khoản đầu tư ra nước ngoài để thu lợi nhuận, thặng dư kinh tế phụ thuộc vào tiêu dùng trong nước, lấy xuất khẩu đầu tư (tiền tệ) và nhập khẩu hàng hóa để tạo sự cân bằng. Trong đó, giá trị tiêu dùng nhiều hơn giá trị sản xuất trong nước. Nền kinh tế Việt Nam nói riêng, Châu Á và nhiều quốc gia khác nói chung là những nền kinh tế sản xuất, lấy chế tạo, chế biến và xuất khẩu hàng hóa để cân bằng tương đối. Trong đó, giá trị tiêu dùng ít hơn giá trị sản xuất trong nước. Do đó, đặt vấn đề “cân bằng thương mại” tuyệt đối giữa hai nền kinh tế này là điều không tưởng.
Về chính sách đối phó của Việt Nam
Sputnik: Trong 2 ngày nay, nhiều chuyên gia, giới bình luận, phân tích, các doanh nghiệp đã đề cập nhiều đến vấn đề tác động của “quả bom thuế” Trump tới Việt Nam, trong đó có vấn đề sức cạnh tranh của hàng Việt Nam tại Mỹ sẽ giảm, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 khó đạt mục tiêu tăng trưởng 8%. Nói gì thì nói, gần 30% tổng xuất khẩu của Việt Nam là sang thị trường Mỹ.
Theo ông, Việt Nam cần có những giải pháp gì cần thiết và nhanh chóng hiện nay?
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
“Điệu kèn ngập ngừng” của Nhà Trắng về việc đề nghị các đối tác không nên có các biện pháp trả đũa tức thì mà mà hãy chấp nhận việc đàm phán cũng như tạo ra một khoảng thời gian để các đối tác chuẩn bị đàm phán cho thấy người Mỹ đang muốn mở rộng những điều mà họ đã đạt được với Canada và Mexico vừa qua trong lĩnh vực thuế má. Điều này cho thấy người Mỹ đang muốn chuyển đổi quan hệ kinh tế của Mỹ từ đa phương sang song phương sau khi phát hiện ra rằng mình đã vì cái hư danh “bá chủ thế giới” để cho EU “bú mớm”quá nhiều cũng như đã làm tuột mất nhiều cơ hội để phát triển sản xuất trong nước và phát triển khoa học-công nghệ, Đây chính là điều mà Việt Nam cần tận dụng, không phải để làm lành hoặc gây thêm căng thẳng với Mỹ mà là để cụ thể hóa những gì mà hai bên đạt được tại thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện cách đây 18 tháng.
Trước hết, cần thấy rõ những điểm yếu trong chính sách “quả bom thuế” của Nhà Trắng để khéo léo khai thác. Bởi chính sách áp thuế nhập khẩu ở mức cao chưa từng có của Mỹ, không chỉ đối với Việt Nam và đối với các đối thủ lớn, mà cả với các đồng minh lớn của Mỹ như EU sớm muộn sẽ gây phản ứng trong nội bộ người dân Mỹ khi hàng hóa khan hiếm dần và giá cả thì chắc chắn sẽ tăng lên. Nói cách khác, Nhà Trắng đang làm chuyện “đặt cái cày trước con trâu”; nghĩa là phải phát triển sản xuất nội địa trước đã, lấy sản phẩm gia tăng từ trong nước để bù đắp cho sự thiếu hụt do tăng thuế nhập khẩu thì mới có thể giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn giữa vấn đề thâm hụt thương mại và an sinh xã hội. Vì vậy, sớm muộn thì “quả bom thuế” này cũng sẽ dội ngược trở lại chính quyền Mỹ do phản ứng bất lợi của người dân vì lạm phát sẽ tái gia tăng.
Thứ hai là tuy Nhà Trắng cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm nhiều việc làm mới nhờ thuế quan, vì các nhà sản xuất sẽ buộc phải xây dựng nhà máy tại Hoa Kỳ để tránh những mức thuế quan này; nhưng các quốc gia khác cũng đang áp dụng hoặc sẽ áp dụng các biện pháp tương tự để ứng phó. Điều này có nghĩa là các sản phẩm đang được sản xuất tại Hoa Kỳ để xuất khẩu sẽ trở nên đắt hơn và rất khó có thể xuất khẩu sang các quốc gia khác. Cuối cùng, hiệu ứng ngược sẽ tác động đến người dân Mỹ và ảnh hưởng đến chính Donald Trump và bộ máy của ông ta, xếp hạng tín nhiệm của ông ta sẽ sụt giảm và sẽ rất khó để tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo.
Về phía Việt Nam, mặc dù sẽ phải chịu những thiệt hại trong ngắn hạn do hiện tại, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam nhưng không phải tất cả các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài đều đến nước Mỹ. Hai thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam tương đương với Mỹ là Trung Quốc và EU vẫn có thể bù đắp được những tổn hại do chính sách áp thuế cao của Mỹ gây ra. Việc phải chịu thuế cao từ Mỹ sẽ buộc Việt Nam đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, như EVFTA, CPTPP, RCEP… hoặc hướng tới các thị trường như Liên minh kinh tế Á-Âu, Trung Đông với thị trường Halal (2,2 tỷ người), Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, châu Phi…. Điều này giúp giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ trong dài hạn. Bên cạnh đó, những thị trường mới nổi của Việt Nam như Ấn Độ, Liên bang Nga, Tây Nam Á, Trung Á, Brazil, Châu Mỹ Latinh… sẽ tiếp tục được mở rộng và nâng cấp. Đó là những nơi mà “bàn tay” can thiệp của Mỹ khó có thể với tới bằng các công cụ kinh tế.
Về chính sách đối phó, Việt Nam cũng có khá nhiều biện pháp để có thể thoát khỏi “tình trạng trớ trêu” này. Đó là:
Tiếp tục đàm phán song phương với chính quyền Mỹ đối với mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Đây cũng là điều mà người Mỹ muốn để lấy “cuộc chơi song phương” để thoát khỏi “cuộc chơi đa phương” qua đó thoát khỏi tình trạng “mãnh hổ bất như quần hồ”.
Định hướng và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường để họ sớm có những biện pháp chuyển hướng thị trường hoặc thỏa thuận với đối tác Mỹ do chính các đối tác này cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ “quả bom thuế”.
Thu hút các tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư FDI vào Việt Nam để giảm bớt áp lực từ hàng rào thuế quan của Mỹ.
Gia tăng số lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để giảm bớt chênh lệch cán cân thương mại. Qua đó, tạo cơ sở để Mỹ cắt giảm mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Việt Nam.
Thúc đẩy nhanh các chính sách kinh tế mới như đầu tư công để kích cầu, hay phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh thực chất hơn nữa.
Doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn vào công nghệ, nâng cao chất lượng lao động, chuyển đổi số nhanh hơn và xanh hóa sản xuất, đáp ứng yêu cầu cao hơn từ các thị trường khó tính như EU. Qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam trong dài hạn.
Chú trọng hơn với việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, mở rộng và đa dạng thị trường và cải tiến, áp dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất nhằm giảm chi phí và tạo ra những sản phẩm khác biệt thì mới có thể sòng phẳng cạnh tranh mà giảm thiểu những rủi ro về chính sách thuế cũng như các rào cản phi thuế quan của các đối tác thương mại lớn trong tương lai.
Tóm lại, chính sách “quả bom thuế” của Donald Trump sẽ gây tác động tiêu cực lên nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn, đặc biệt với các ngành xuất khẩu chủ lực như hàng điện tử, dệt may - da giày, đồ gỗ và nội thất… Khi đó mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên sẽ là thách thức trong năm 2025. Tuy nhiên, thách thức này cũng là cơ hội để tạo ra động lực đưa nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi theo chiều sâu và bền vững hơn trong tương lai.
Sputnik: Rất cảm ơn ông vì những bình luận và thông tin lý thú và bổ ích.