Tại sao Mỹ ‘nặng tay’ với Việt Nam dù Hà Nội giỏi đàm phán?

Chính quyền Trump thẳng thừng tuyên bố áp mức thuế 20% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Vì sao một mặt, Mỹ luôn ca ngợi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Washington nhưng mặt khác lại bất ngờ đánh thuế Việt Nam nặng hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng trong khu vực?
Sputnik
Mức thuế 20% không đồng nghĩa sẽ có “cuộc chiến thương mại” giữa Việt Nam và Mỹ nhưng với lão tướng dày dặn kinh nghiệm thương trường như Trump và tư tưởng “nước Mỹ trên hết”, sẽ không dễ dàng để Việt Nam thuyết phục được Washington thay đổi đối sách. Tuy vậy, nhìn tổng thể tích cực hơn, đây cũng là cơ hội tốt để tự định hình lại nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường và chủ động kế sách ứng phó trong một thế giới nhiều biến động như hiện nay.

Vì sao Việt Nam bị Mỹ áp thuế nặng hơn nhiều quốc gia láng giềng khu vực?

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 1/8/2025 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.
Sắc lệnh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8 tới đây, tuy nhiên, nếu là hàng hóa trung chuyển, gian lận xuất xứ Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ vẫn phải chịu mức thuế đối ứng lên tới 40%.
Đến ngày 1/8/2025, Bộ Công Thương Việt Nam chính thức xác nhận mức thuế 20%. Bộ Công Thương cũng cho biết thêm, ngay từ cuối tháng 4/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick.
Trump ký sắc lệnh áp thuế quan đối với hàng chục quốc gia
Trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại…
Cần nhấn mạnh rằng, với mức thuế đối ứng 20% cho hàng hóa Việt Nam vào Mỹ, hiện đang cao hơn so với mức 19% áp cho một số nước trong khu vực ASEAN như Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Campuchia.
Các quốc gia láng giềng trong khu vực ASEAN hiện đều là những đối thủ cạnh tranh với Việt Nam trong xuất khẩu các nhóm hàng chủ lực như điện tử, dệt may, giày dép, đồ gỗ, thủy sản...
Do đó, mức thuế đối ứng Mỹ dành cho Việt Nam cao hơn, dẫn đến khả năng làm hàng hóa xuất khẩu giảm tính cạnh tranh, nguy cơ đối tác hủy hoặc thiếu đơn hàng gây khó khăn cho sản xuất và đảm bảo việc làm của nhiều doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra là, vì sao Việt Nam - quốc gia luôn được Mỹ xác định là đối tác thương mại ngày càng quan trọng của Washington ở Đông Nam Á – lại bị siết thuế quan gay gắt hơn so với các nước ASEAN khác?
Câu trả lời không đơn giản, nhưng theo nhà nghiên cứu Pham Quang Hien trong bài phân tích đăng trên Modern Diplomacy, có thể xét đến yếu tố thặng dư thương mại lớn của Việt Nam với Hoa Kỳ.
Theo dữ liệu từ Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Việt Nam hiện là nước có mức thặng dư thương mại song phương lớn thứ 5 với Mỹ, chỉ sau Trung Quốc, Mexico, Đức và Nhật Bản. Số liệu từ Hải quan Mỹ cho thấy kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2024 đạt 149,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỷ USD và nhập về chỉ 13,1 tỷ USD từ Mỹ, tạo ra mức chênh lệch hơn 100 tỷ USD – mức kỷ lục chưa từng có, thậm chí vượt mức thặng dư mà Trung Quốc từng có với Mỹ đầu những năm 2000.
“Trong con mắt của chính quyền Trump, mức thặng dư lớn như vậy không chỉ là biểu hiện của sự mất cân bằng mà có thể còn là minh chứng cho thấy Mỹ đang bị trục lợi bởi các đối tác trong hệ thống thương mại quốc tế – một lập luận mà ông Trump từng sử dụng mạnh mẽ ngay từ nhiệm kỳ đầu”, nhà phân tích lưu ý.

“Cua ẩn sĩ sống nhờ vỏ ốc”

Thêm nữa, khác với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam có mô hình xuất khẩu phụ thuộc rất lớn vào thị trường Mỹ, đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, đồ gỗ, điện tử tiêu dùng và linh kiện.
Những ngành này tận dụng lao động giá rẻ và sản xuất quy mô lớn, trong khi phần lớn nguyên vật liệu đầu vào lại nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc từ khu vực. Điều này không chỉ khiến cán cân thương mại ngày càng nghiêng về phía Việt Nam, mà còn làm dấy lên nghi ngờ từ phía Mỹ rằng Việt Nam có thể trở thành điểm trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc – tức hàng từ Trung Quốc được đưa sang Việt Nam, lắp ráp rồi tái xuất sang Mỹ để né thuế.
Việt Nam sẽ không để bị Mỹ áp thuế 46%
Điều này được ví như hình ảnh “cua ẩn sĩ phải sống nhờ vỏ ốc”, dù Việt Nam nhiều lần bác bỏ nghi ngại của Washington và Hà Nội cũng đã khẩn trương xây dựng các cơ chế kiểm soát xuất xứ hàng hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn nhãn hàm lượng nội địa và phân biệt hàng thật – giả.
Tuy nhiên, trong bối cảnh tư tưởng “Nước Mỹ trên hết” đang trỗi dậy, được ông Trump đẩy mạnh với thông điệp “đưa các nhà máy trở lại nước Mỹ” thì những lập luận kỹ thuật đơn thuần như vậy dường như không thể xoa dịu được quyết tâm chính trị của một “lão tướng thương trường” 79 tuổi như Trump.

Sẽ không có cuộc chiến thương mại Việt – Mỹ

Giao thương kiểu “chốt deal” luôn là ưu tiên của ông Trump, trong khi đó, dù các nhà đàm phán Việt Nam rất giỏi và khéo léo, nhưng theo giới quan sát, gần như Việt Nam không có đủ nguồn lực để hiện thực hóa các cam kết mang lại hàng tỷ USD đầu tư cho Mỹ. Đó là lý do khiến Hà Nội khó mà “ở cửa trên” trong các vòng đàm phán thuế quan với Washington.
Ngoài yếu tố kinh tế, mức thuế cao áp dụng với Việt Nam còn phản ánh tính nhạy cảm địa chiến lược trong chính sách thương mại của chính quyền Trump 2.0. Dưới góc nhìn của Washington, Hà Nội là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Mỹ rời bỏ Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng là cánh cửa cho các tập đoàn Trung Quốc “lách luật” thông qua đầu tư vòng vo hoặc thay đổi xuất xứ hàng hóa.
Cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung vào “hiệp mới”. Việt Nam chuẩn bị đối phó rủi ro
Chính quyền Trump đã cáo buộc nhiều công ty Trung Quốc lớn núp bóng mượn tay Việt Nam để trung chuyển hàng điện tử sang Mỹ, buộc Washington phải phát đi các cảnh báo thương mại cấp cao. Mặc dù Việt Nam đã tiến hành điều tra và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nhưng sự thiếu nhất quán trong quản lý xuất xứ vẫn là một điểm yếu trong con mắt của các cơ quan kiểm soát Mỹ.
“Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp thuế 20% không đồng nghĩa với một “cuộc chiến thương mại” giữa Việt Nam và Mỹ”, nhà phân tích Pham Quang Hien chỉ rõ.
Ngược lại, chính quyền Trump vẫn duy trì di sản ngoại giao từ thời Trump 1.0 và Biden, coi Việt Nam là đối tác chiến lược tại Đông Nam Á, và là vị trí trung tâm trong cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy vậy, “đối tác” không có nghĩa là “đặc quyền”. Việc Việt Nam vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu buộc nền kinh tế phải chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp và chấp nhận nhiều ràng buộc khắt khe hơn – trong đó có cả việc phải chấp nhận điều kiện khó hơn để duy trì lợi thế xuất khẩu.
“Một mặt, đó là sự công nhận vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới; mặt khác, nó cũng là lời nhắc rằng thặng dư lớn không còn là lợi ích tuyệt đối, mà là một rủi ro tiềm tàng trong thời kỳ chủ nghĩa bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng như hiện nay”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Tiếp theo thế nào?

Trong khu vực, nhìn tổng quan, mô hình xuất khẩu của Indonesia hay Philippines đa dạng hơn và ít phụ thuộc vào Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu từ Indonesia sang Mỹ chiếm dưới 10%, cụ thể là 9,9% tổng xuất khẩu quốc gia, và thặng dư thương mại song phương chỉ ở mức 10-15 tỷ USD. Đây là lý do vì sao các quốc gia này chỉ chịu mức thuế thấp hơn, dù cũng là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa châu Á.
Trong đàm phán với Mỹ, Indonesia cũng thể hiện rõ thiện chí hợp tác, thông qua các chương trình đầu tư vào thị trường Mỹ và mua vũ khí – từ đó duy trì vị thế là đối tác không gây thế mất cân bằng trong mắt Washington.
Trump tuyên bố áp thuế 20% hàng Việt Nam: Gió đổi chiều
Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/8, TTXVN dẫn lời đại diện Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương hiện đang tập trung vào việc khai thác hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA)/thỏa thuận thương mại đã ký kết để thúc đẩy tăng trưởng.
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng tranh thủ tối đa cơ hội, xu hướng phục hồi của các thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu, xử lý hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, xung đột trong quan hệ kinh tế thương mại, qua đó góp phần ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, hạn chế phụ thuộc vào một thị trường nguyên liệu nhập khẩu. Đồng thời, theo dõi sát tình hình triển khai, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam để chủ động có biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa.
“Tới đây, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua việc nghiên cứu các thị trường mới, tiềm năng, còn dư địa khai thác tại Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latinh... để có các hoạt động mở rộng thị trường”, TTXVN cho biết.
Cùng với đó, sẽ thúc đẩy đàm phán các Hiệp định thương mại tự do mới (tại châu Âu là FTA với khối Hiệp hội thương mại tự do châu Âu - EFTA; châu Mỹ là FTA với khối Mercosur; châu Á là FTA với các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh - GCC, Ấn Độ, Pakistan; châu Phi là FTA với Ai Cập, Liên minh Thuế quan Nam châu Phi - SACU).
Bộ cũng sẽ chú trọng việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, đặc biệt, những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh. Vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực trao đổi, đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định thương mại gạo cấp Chính phủ với 5 đối tác Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Brazil.
Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ triển khai có hiệu quả về phòng vệ thương mại, phòng, chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học, đổi mới sáng tạo để xây dựng phát triển các ngành công nghiệp mang tính nền tảng.
Đặc biệt, Bộ sẽ tập trung kết nối, tạo liên minh chiến lược giữa các ngành sản xuất Việt Nam với chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, thông qua đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam dần nâng cao năng lực cạnh tranh để duy trì và phát triển vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Thảo luận