https://kevesko.vn/20241126/khoanh-khac-tu-do-tu-su-ket-thuc-cua-lich-su-den-trump-33154285.html
Khoảnh khắc tự do: từ “sự kết thúc của lịch sử” đến Trump
Khoảnh khắc tự do: từ “sự kết thúc của lịch sử” đến Trump
Sputnik Việt Nam
Sputnik giới thiệu với các bạn những ghi chú đáng chú ý của triết gia, nhà khoa học chính trị Nga Alexander Dugin. 26.11.2024, Sputnik Việt Nam
2024-11-26T23:27+0700
2024-11-26T23:27+0700
2024-11-27T15:30+0700
nga
nato
thế giới
chính trị
thông tin
phương tây
hoa kỳ
donald trump
quan điểm-ý kiến
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/0b/1a/33149934_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_685a871e29f2a3ff5d033904bc524374.jpg
Trong tập hợp các bài viết từ ấn bản Mùa đông 1990/91 của tạp chí Foreign Affairs, nhà bình luận chính trị người Mỹ Charles Krauthammer đã đăng bài viết "Khoảnh khắc đơn cực" và đưa ra lời giải thích về sự kết thúc của trật tự thế giới lưỡng cực. Sau sự sụp đổ của khối Hiệp ước Warsaw và sự tan rã của Liên Xô (chưa xảy ra vào thời điểm xuất bản bài báo) sẽ xuất hiện một trật tự thế giới mới trong đó Hoa Kỳ và các quốc gia của "tập thể phương Tây" (NATO) sẽ là cực duy nhất. Họ sẽ thống trị thế giới, thiết lập các luật lệ, chuẩn mực, và sẽ đánh đồng lợi ích và giá trị riêng của họ với các lợi ích và giá trị mang tính phổ quát và có tính ràng buộc. Và tác giả gọi quyền bá chủ thế giới của phương Tây đã được thiết lập là “khoảnh khắc đơn cực”. Krauthammer dùng từ “khoảnh khắc” khi nói về tình hình thực tế trong cán cân quyền lực quốc tế, nhưng ông không vội đưa ra kết luận về độ bền và thời gian tồn tại của trật tự thế giới đơn cực.Vào năm 2002-2003, trong một tạp chí uy tín khác - The National Interest, Krauthammer đã quay lại luận điểm của mình trong bài báo “Khoảnh khắc đơn cực” - lần này ông nói lên ý kiến rằng, mười năm sau, mọi người sẽ thấy trật tự thế giới đơn cực chỉ là hiện tượng nhất thời chứ không phải là một trật tự thế giới lâu dài, và sẽ sớm xuất hiện những mô hình thay thế có chú ý đến phong trào chống phương Tây đang phát triển ở các nước Hồi giáo, ở Trung Quốc, ở nước Nga đang ngày càng mạnh lên, nơi một Tổng thống mạnh mẽ - Putin - lên nắm quyền. Các sự kiện tiếp theo đã củng cố thêm niềm tin của Krauthammer về việc “khoảnh khắc đơn cực” sặp kết thúc. Hoa Kỳ đã thất bại trong việc duy trì vai trò lãnh đạo thế giới mà họ đã đóng từ những năm 90 của thế kỷ XX, và các thế lực của phương Tây bước vào thời kỳ suy tàn. Giờ đây, tất cả những nhà quan sát nhạy bén đều thấy rõ rằng, sự đơn cực chỉ là một “khoảnh khắc” và nó đang được thay thế bằng một mô hình mới: đa cực hoặc - thận trọng hơn - “khoảnh khắc đa cực”.Cuộc tranh chấp về việc một hiện tượng trong hệ thống chính trị quốc tế hoặc hệ tư tưởng là không thể đảo ngược hay ngược lại, tạm thời, chuyển tiếp, có lịch sử lâu đời, - ông Alexander Dugin lưu ý. Như thường lệ, những người ủng hộ một lý thuyết kiên quyết nhấn mạnh vào tính không thể đảo ngược của các chế độ xã hội và những biến đổi mà họ ủng hộ, và các đối thủ hoặc đơn giản là những người hoài nghi đưa ra ý tưởng rằng đó chỉ là một hiện tượng nhất thời.Chẳng phải chúng ta nên thẳng thắn thừa nhận rằng, sự suy giảm đáng kể của vị thế và vai trò của giới lãnh đạo phương Tây và khả năng phương Tây trở thành một cơ chế có thẩm quyền toàn cầu mà ngày nay mọi người đều thấy, đều có chiều kích hệ tư tưởng? Phải chăng điều này có nghĩa là sự kết thúc của trật tự thế giới đơn cực và quyền bá chủ của phương Tây, sự kết thúc của chủ nghĩa tự do?Sự cân nhắc này được xác nhận bởi sự kiện chính trị quan trọng nhất: nhiệm kỳ thứ nhất và thứ hai của Donald Trump trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Nước Mỹ chọn ông Donald Trump là tổng thống thứ 47. Ông Trump công khai phê phán chủ nghĩa toàn cầu hóa và chủ nghĩa tự do. Kết quả bầu cử Mỹ cho thấy rõ rằng, ngay cả ở trung tâm của phương Tây đơn cực, sự không hài lòng với vectơ ý thức hệ và địa chính trị chính của giới tinh hoa tự do đã đạt đến khối lượng tới hạn. Hơn nữa, ông Trump lựa chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm Phó Tổng thống. Ông Vance mô tả thế giới quan của mình là người ủng hộ “hậu chủ nghĩa tự do”. Đây là lần thứ hai trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ - thành trì của chủ nghĩa tự do - một chính trị gia phê phán chủ nghĩa tự do đã giành chiến thắng, và những người ủng hộ ông không hề ngại ngùng khi “ác quỷ hóa” phong trào tư tưởng này.Như vậy, chúng ta có thể nói về sự kết thúc của “khoảnh khắc tự do”. Hoá ra, chủ nghĩa tự do có vẻ như đã giành chiến thắng hoàn toàn về mặt lịch sử chỉ là một trong những giai đoạn của lịch sử thế giới chứ không phải là sự kết thúc của lịch sử. Và một hệ tư tưởng thay thế, một trật tự thế giới khác, một hệ thống giá trị khác sẽ dần xuất hiện ngoài giới hạn của chủ nghĩa tự do, sau khi kết thúc chủ nghĩa tự do.Hoá ra, chủ nghĩa tự do không phải là định mệnh, không phải là sự kết thúc của lịch sử, không phải là thứ không thể đảo ngược và phổ quát - nhưng chỉ là một giai đoạn, một thời kỳ trong lịch sử đã có đầu và cuối, đã có ranh giới địa lý.
https://kevesko.vn/20241120/triet-gia-nga-dugin-tong-thong-nga-putin-dang-chien-dau-vi-toan-nhan-loai-day-la-su-menh-cua-nga-33032615.html
https://kevesko.vn/20240606/triet-gia-nga-alexandr-dugin-giai-thich-tai-sao-phuong-tay-hien-chua-tham-gia-brics-30168256.html
phương tây
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/0b/1a/33149934_234:0:1194:720_1920x0_80_0_0_66cf67ac8d3d1fc318c0f821687cf009.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nga, nato, thế giới, chính trị, thông tin, phương tây, hoa kỳ, donald trump, quan điểm-ý kiến
nga, nato, thế giới, chính trị, thông tin, phương tây, hoa kỳ, donald trump, quan điểm-ý kiến
Khoảnh khắc tự do: từ “sự kết thúc của lịch sử” đến Trump
23:27 26.11.2024 (Đã cập nhật: 15:30 27.11.2024) Sputnik giới thiệu với các bạn những ghi chú đáng chú ý của triết gia, nhà khoa học chính trị Nga Alexander Dugin.
Trong tập hợp các bài viết từ ấn bản Mùa đông 1990/91 của tạp chí Foreign Affairs, nhà bình luận chính trị người Mỹ Charles Krauthammer đã đăng bài viết "Khoảnh khắc đơn cực" và đưa ra lời giải thích về sự kết thúc của trật tự thế giới lưỡng cực. Sau sự sụp đổ của khối Hiệp ước Warsaw và sự tan rã của
Liên Xô (chưa xảy ra vào thời điểm xuất bản bài báo) sẽ xuất hiện một trật tự thế giới mới trong đó Hoa Kỳ và các quốc gia của "tập thể phương Tây" (NATO) sẽ là cực duy nhất. Họ sẽ thống trị thế giới, thiết lập các luật lệ, chuẩn mực, và sẽ đánh đồng lợi ích và giá trị riêng của họ với các lợi ích và giá trị mang tính phổ quát và có tính ràng buộc. Và tác giả gọi quyền bá chủ thế giới của phương Tây đã được thiết lập là “khoảnh khắc đơn cực”. Krauthammer dùng từ “khoảnh khắc” khi nói về tình hình thực tế trong cán cân quyền lực quốc tế, nhưng ông không vội đưa ra kết luận về độ bền và thời gian tồn tại của trật tự thế giới đơn cực.
Vào năm 2002-2003, trong một tạp chí uy tín khác - The National Interest, Krauthammer đã quay lại luận điểm của mình trong bài báo “Khoảnh khắc đơn cực” - lần này ông nói lên ý kiến rằng, mười năm sau, mọi người sẽ thấy trật tự thế giới đơn cực chỉ là hiện tượng nhất thời chứ không phải là một trật tự thế giới lâu dài, và sẽ sớm xuất hiện những mô hình thay thế có chú ý đến phong trào chống phương Tây đang phát triển ở các nước Hồi giáo, ở
Trung Quốc, ở nước Nga đang ngày càng mạnh lên, nơi một Tổng thống mạnh mẽ - Putin - lên nắm quyền. Các sự kiện tiếp theo đã củng cố thêm niềm tin của Krauthammer về việc “khoảnh khắc đơn cực” sặp kết thúc. Hoa Kỳ đã thất bại trong việc duy trì vai trò lãnh đạo thế giới mà họ đã đóng từ những năm 90 của thế kỷ XX, và các thế lực của phương Tây bước vào thời kỳ suy tàn. Giờ đây, tất cả những nhà quan sát nhạy bén đều thấy rõ rằng, sự đơn cực chỉ là một “khoảnh khắc” và nó đang được thay thế bằng một mô hình mới: đa cực hoặc - thận trọng hơn - “khoảnh khắc đa cực”.
Cuộc tranh chấp về việc một hiện tượng trong hệ thống chính trị quốc tế hoặc hệ tư tưởng là không thể đảo ngược hay ngược lại, tạm thời, chuyển tiếp, có lịch sử lâu đời, - ông Alexander Dugin lưu ý. Như thường lệ, những người ủng hộ một lý thuyết kiên quyết nhấn mạnh vào tính không thể đảo ngược của các chế độ xã hội và những biến đổi mà họ ủng hộ, và các đối thủ hoặc đơn giản là những người hoài nghi đưa ra ý tưởng rằng đó chỉ là một hiện tượng nhất thời.
Chẳng phải chúng ta nên thẳng thắn thừa nhận rằng, sự suy giảm đáng kể của vị thế và vai trò của giới lãnh đạo phương Tây và khả năng phương Tây trở thành một cơ chế có thẩm quyền toàn cầu mà ngày nay mọi người đều thấy, đều có chiều kích hệ tư tưởng? Phải chăng điều này có nghĩa là sự kết thúc của trật tự thế giới đơn cực và quyền bá chủ của phương Tây, sự kết thúc của chủ nghĩa tự do? Sự cân nhắc này được xác nhận bởi sự kiện chính trị quan trọng nhất: nhiệm kỳ thứ nhất và thứ hai của Donald Trump trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Nước Mỹ chọn
ông Donald Trump là tổng thống thứ 47. Ông Trump công khai phê phán chủ nghĩa toàn cầu hóa và chủ nghĩa tự do. Kết quả bầu cử Mỹ cho thấy rõ rằng, ngay cả ở trung tâm của phương Tây đơn cực, sự không hài lòng với vectơ ý thức hệ và địa chính trị chính của giới tinh hoa tự do đã đạt đến khối lượng tới hạn. Hơn nữa, ông Trump lựa chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm Phó Tổng thống. Ông Vance mô tả thế giới quan của mình là người ủng hộ “hậu chủ nghĩa tự do”. Đây là lần thứ hai trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ - thành trì của chủ nghĩa tự do - một chính trị gia phê phán chủ nghĩa tự do đã giành chiến thắng, và những người ủng hộ ông không hề ngại ngùng khi “ác quỷ hóa” phong trào tư tưởng này.
Như vậy, chúng ta có thể nói về sự kết thúc của “khoảnh khắc tự do”. Hoá ra, chủ nghĩa tự do có vẻ như đã giành chiến thắng hoàn toàn về mặt lịch sử chỉ là một trong những giai đoạn của lịch sử thế giới chứ không phải là sự kết thúc của
lịch sử. Và một hệ tư tưởng thay thế, một trật tự thế giới khác, một hệ thống giá trị khác sẽ dần xuất hiện ngoài giới hạn của chủ nghĩa tự do, sau khi kết thúc chủ nghĩa tự do.
Hoá ra, chủ nghĩa tự do không phải là định mệnh, không phải là sự kết thúc của lịch sử, không phải là thứ không thể đảo ngược và phổ quát - nhưng chỉ là một giai đoạn, một thời kỳ trong lịch sử đã có đầu và cuối, đã có ranh giới địa lý.