Hai yếu tố để kiều bào về nước cống hiến trí tuệ cho khoa học công nghệ

© Depositphotos.com / KastoCác nhà khoa học trong phòng thí nghiệm
Các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2025
Đăng ký
Trong cuộc trao đổi với Sputnik, GS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT đã chỉ ra rằng, sự trọng thị và lòng yêu nước chính là hai yếu tố tiên quyết để cộng đồng trí thức Việt Nam đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ (KHCN) trong nước.

KHCN giúp Việt Nam phát triển đến hàng trăm năm

Sputnik: Việt Nam đã có nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế đất nước. Quan điểm của ông về việc triển khai các chính sách này? Những khó khăn, vướng mắc đã gặp phải trong quá trình thực hiện?
GS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT.
© Sputnik / Ha LinhGS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT
GS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2025
GS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT
Phát triển KHCN của Việt Nam là định hướng rất quan trọng để khẳng định tư tưởng chỉ đạo phát triển đất nước bằng KHCN. Qua nhiều đại hội Đảng, nhiều nhiệm kỳ, định hướng đó không thay đổi. Sự nhất quán trong trong quyết sách phát triển đất nước, dựa trên KHCN.
Chúng ta biết rằng, không có đất nước nào trong thời đại văn minh hiện nay phát triển, giàu mạnh và hạnh phúc mà không có sự phát triển KHCN. Quyết sách này song hành cùng sự phát triển của thế giới. Vì vậy, nhìn vào thực tế hiện nay, quyết sách này là hoàn toàn đúng đắn.
Vấn đề là chúng ta cần đánh giá lại quyết sách, xem từ đó, chúng ta đã đi được bao xa, kết quả như thế nào, khó khăn ra sao. Dựa trên đó, ta cần có phương pháp và cách giải quyết để đạt mục tiêu nhanh hơn.
Ví dụ, mục tiêu đến năm 2030 là trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình khá, và đến năm 2045, nước có thu nhập cao. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam đang ở mức thu nhập trung bình thấp, khoảng 4.700 đô la GDP/người. Để đạt mức trung bình khá, GDP cần đạt hơn 8.000 đô la/người. Đến 2045, GDP cần tăng gấp đôi hoặc gấp ba để đạt thu nhập cao.
Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2025
Thủ tướng kêu gọi các "cá mập" hiến kế giúp nền kinh tế tăng trưởng hai con số
Nói vậy để thấy, mục tiêu phát triển là đúng đắn nhưng rất tham vọng, rất lớn. Đòi hỏi Việt Nam cần xem xét lại năng lực của cả hệ thống. Xem bằng cách tiếp cận nào, cần tư duy mới để đạt được mục tiêu đó. Tất nhiên trong mục tiêu đặt ra, KHCN phải là mũi nhọn, phải là nền tảng, phải đi đầu trong tất cả lĩnh vực thúc đẩy không chỉ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. KHCN còn nền tảng lâu dài để phát triển đất nước hàng trăm năm nữa.
Nhìn lại lịch sử, sau gần 40 năm đổi mới từ 1986, chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường XHCN. Giai đoạn này, đất nước đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Rất nhiều thành quả đáng tự hào. Bên cạnh đó, có lẽ phải dành thời gian để xem lại những việc chưa làm được, những điều mong muốn, khát vọng của dân tộc, những thứ đáng ra đất nước có được. Ví dụ, chúng ta tập trung quá nhiều vào công nghiệp nặng. Từ nền kinh tế bao cấp, Việt Nam triển khai trọng tâm phát triển công nghiệp nặng trong sự cạnh tranh mạnh mẽ của khu vực và thế giới. Sự cạnh tranh này vô hình khiến con đường Việt Nam đi khó khăn hơn nhiều. Đây là tham vọng chứa nhiều yếu tố rủi ro và là bài học cần rút ra.

Ba động lực để phát triển KHCN

Sputnik: Ông đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đánh giá lại các quyết sách. Theo GS, điểm nghẽn nào cần được điều chỉnh? Động lực nào để đạt được mục tiêu tham vọng - trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? Và Việt Nam cần làm gì và học hỏi được gì từ các nước trong khu vực?
GS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT.
Tôi muốn nhấn mạnh đến tác dụng sử dụng đòn bẩy đối với nền kinh tế đất nước từ góc độ KHCN. KHCN từ sau năm 1986 đã có đổi mới. Theo tôi, chúng ta còn thiếu nhiều động lực để phát triển KHCN.
© Sputnik / Ha LinhGS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT
GS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2025
GS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT
Thứ nhất, về Cơ chế chính sách để phát triển KHCN. Định hướng là đúng. Nhưng khi đi vào tổ chức triển khai thực hiện, vướng phải nhiều khó khăn, thiếu kinh nghiệm, bỡ ngỡ hay sai lầm. Hay nói cách khác, vi mô đi ngược vĩ mô. Những quyết định chồng chéo của Bộ ban ngành là ví dụ. Những chính sách thay đổi liên tục về thuế, về ưu đãi cho nhà khoa học, về đề tài, về đầu tư đôi khi không nhất quán. Chưa có chiến lược đầu tư bài bản, tầm cỡ chưa tương xứng với phát triển KHCN. Vô hình chung, tạo ra rào cản gây khó khăn đến hoạt động KHCN.
Theo tôi, chiến lược KHCN cần phải cụ thể rõ ràng kèm theo tầm nhìn dự báo chính xác. Cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện phát triển tự nhiên cũng như sự phát triển của thế giới và khu vực. Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới trong cuộc cách mạng toàn cầu 4.0. Cạnh tranh giữa các cường quốc về KHCN tuy khốc liệt, nhưng rất mở. Trong đó, cường quốc về KHCN, công nghiệp nổi lên trong 20 - 25 năm vừa qua - đó là Trung Quốc.
Hacker. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2023
Mỹ tin Trung Quốc đang phát triển công nghệ chiếm quyền điều khiển vệ tinh phương Tây
Trung Quốc là một tấm gương để Việt Nam học tập. Đây là thị trường vô cùng lớn, ngay cạnh Việt Nam. Đáng ra, từ năm 2000-2025, nếu Việt Nam tận dụng thời cơ, lợi thế không phải nước nào cũng có - để nâng tầm KHCN đất nước, tận dụng. Ít ra đi cùng họ để phát triển lợi ích to lớn cho phát triển KT-XH.
Về chiến lược, tất nhiên mỗi nước một khác. Nhưng về cơ chế chính sách cho KHCN, Việt Nam có thể học hỏi rất nhiều từ Trung Quốc. Ví dụ, hệ thống mở cho các nhà khoa học. Nguồn tài chính, nguồn dự trữ quốc gia cho chương trình KHCN Việt Nam có thể học tập.
Trong cái quá trình phát triển, Trung Quốc đã tạo ra rất nhiều những trung tâm, tập đoàn KHCN lớn. Thậm chí cả những cái khu vực và thành phố (Thượng Hải, Thẩm Quyến, một loạt các thành phố ven biển, các đặc thù của phát triển kinh tế của Trung Quốc). Trung Quốc là ví dụ điển hình.
Đó là chưa kể đến các nước phát triển KHCN ngay tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Xa hơn là các nước châu Âu. Đó là những nước có nền KHCN rất phát triển, đi trước Việt Nam nhiều năm.
Tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tập trung phát triển các dự án năng lượng, năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII năm 2025. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2025
Việt Nam gây bất ngờ lớn
Cơ chế chính sách chính như động cơ điều khiển ở tầm vĩ mô. Nếu cơ chế chính sách không đúng, không hợp lý; đi một trạm - rồi lại đi vào ngõ cụt. Cơ chế chính sách như kim chỉ nam, như hệ thống điều khiển cho chiến lược lâu dài.
Ở đây có rất nhiều mặt chúng ta phải quan tâm. Từ con người đến tài chính, mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp, làm sao trong khối tư nhân và khối nhà nước có thể chung tay, làm bệ đỡ để phát triển KHCN.
Có thể nói, Nghị quyết 57 vừa ra là đột phá để khai thông, bổ sung nhiều điểm tích cực cho cơ chế, chính sách phát triển KHCN.
Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh đến Mô hình tổ chức quản lý thích hợp với hệ thống của Việt Nam. Tôi thấy, mô hình tổ chức quản lý và thực thi các quyết sách về KHCN trong nhiều năm qua chưa hiệu quả.
Nhiều nơi, nhiều cấp vẫn còn mang nặng tính bao cấp, ví dụ như các trung tâm, phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu trong khối nhà nước. Mặc dù nhiều đơn vị đã tự chủ và có quyền kinh doanh sản phẩm của mình độc lập. Nhưng vẫn có đơn vị không làm nổi điều này. Một số đơn vị không muốn chuyển sang cơ chế tự chủ. Vẫn tồn tại thực tế ngược như vậy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng đoàn kiểm tra số 1908 chủ trì hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2025
Thủ tướng: Bỏ cấp huyện, bớt khâu trung gian
Chúng ta cần thay đổi Mô hình tổ chức quản lý KHCN. Nhiều nơi, nhiều chỗ còn chồng chéo, chịu nhiều Thông tư, Nghị định gây cản trở cả hệ thống KHCN phát triển.
Đối với mô hình tổ chức quản lý 3 Nhà (Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp), khi đi vào tổ chức thực hiện, mô hình này chưa đạt hiệu quả, do sự phối hợp kém giữa các bên. Mặc dù ba nhà này đều quan trọng, nhưng có lẽ doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất, vì họ tạo ra đề bài, nắm thị trường và tạo dòng vốn cho nghiên cứu. Nhà khoa học sẽ làm theo các chương trình mà doanh nghiệp đưa ra, và Nhà nước chỉ nên đóng vai trò điều tiết vĩ mô, không can thiệp quá sâu vào thực thi dự án. Chúng ta cần xem lại mô hình tổ chức quản lý để cải thiện hiệu quả. Những gì làm được, cần giữ lại; những gì chưa hiệu quả thì cần thay đổi.
Vấn đề thứ ba tôi muốn nêu là Hợp tác quốc tế. Ngoài các cơ chế chính sách và mô hình tổ chức quản lý, chúng ta cần tận dụng vị thế địa chính trị để phát triển KHCN. Hợp tác quốc tế không chỉ là sự hợp tác thuần túy, mà cần được nhìn nhận đúng tầm quan trọng của nó.
Thủ tướng tọa đàm với doanh nghiệp Trung Quốc về kinh tế xanh, kinh tế số - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2024
Việt Nam-Trung Quốc giữ biên giới hòa bình để hợp tác kinh tế

Thay vì “Đi tắt đón đầu”, hãy “Đi cùng” để phát triển

KHCN và phát triển kinh tế của Việt Nam không chỉ đi sau các nước phát triển. Thậm chí, so với các quốc gia trong khu vực ASEAN, Việt Nam hiện đứng ở cấp độ trung bình. Bởi vậy, lúc này cần tận dụng tối đa điều kiện hợp tác quốc tế để “đi tắt đón đầu”, hoặc “đứng trên vai người khổng lồ”.
Tuy nhiên, cần xem kỹ nội hàm, đưa ra phương pháp cụ thể và chương trình thực tế, để khẩu hiệu “đi tắt đón đầu”, hoặc “đứng trên vai người khổng lồ” không sáo rỗng. Thực tế, các quốc gia phát triển, cường quốc về KHCN cũng muốn “đi tắt đón đầu”. Không ai muốn đi sau. Không ai muốn đầu tư không hiệu quả. Ví dụ, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc đều tìm cách tối ưu hóa đầu tư và ứng dụng công nghệ mới.
Theo tôi, cần có đánh giá khách quan hơn và nhìn thẳng thực tế. Việt Nam chưa nên quá kỳ vọng vào việc dẫn đầu, mà phải đặt mục tiêu đi cùng với các nước phát triển trong khu vực và thế giới.
Thay vì "đi tắt, đón đầu", chúng ta có thể đi theo - đi cùng một số nước ASEAN như Indonesia, Malaysia, Singapore đã rất tuyệt vời. Tôi nghĩ điều này thực tế và đúng với tình hình của đất nước hiện nay.
Hợp tác quốc tế cần được xem là chiến lược phát triển quốc gia, trong đó KHCN phải đi cùng với thế giới. Hợp tác không chỉ là chia sẻ thị trường, mà còn về năng lực, KHCN, phương pháp và mô hình tổ chức quản lý. Nếu chúng ta tận dụng được thế mạnh của đối tác, sẽ tạo ra sự phát triển bền vững.
Thủ tướng dự Phiên thảo luận toàn thể “ASEAN: Gắn kết để vươn xa - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2025
ASEAN cần bước vào kỷ nguyên thông minh với tâm thế sẵn sàng "nghĩ sâu làm lớn"
Trong một thế giới mở và cạnh tranh khốc liệt, không thể chỉ dựa vào sức mạnh riêng lẻ. Hợp tác quốc tế sẽ giúp chúng ta khai thác các sản phẩm KHCN mà chúng ta chưa làm được, đồng thời học hỏi và phát triển cùng nhau.
Vì vậy, định vị đúng vị trí và lựa chọn con đường phát triển hợp lý là vô cùng quan trọng. Chúng ta nên đi cùng với thế giới, tận dụng năng lực của các quốc gia khác để phát triển kinh tế xã hội thông qua KHCN. Đây là con đường mà nhiều quốc gia đang theo đuổi, không chỉ Việt Nam.
Không nên đốt cháy giai đoạn vì tư duy đó sẽ dẫn đến thất bại. Tôi cũng muốn cảnh báo những cán bộ có cái đầu nóng, niềm tin thái quá, cần phải bình tĩnh và cân nhắc. Đầu tư vào KHCN là đầu tư vào nền kinh tế phát triển, nhưng cũng rất tốn kém. Nếu đi sai hướng, hô khẩu hiệu mà không có phương pháp đúng đắn, sẽ gây hại cho đất nước.

Lợi thế của Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đang có nhiều thuận lợi quốc tế, với thị trường lớn và các nước phát triển mạnh mẽ trong KHCN ngay gần chúng ta. Hệ thống mở và hợp tác với tất cả các nước tạo điều kiện tuyệt vời để chúng ta phát triển.
Việt Nam có vị trí địa chính trị quan trọng, nằm ở trung tâm Châu Á - Thái Bình Dương, trong khu vực phát triển năng động nhất thế giới, với GDP trung bình từ 4-6%. Hơn 60% hàng hóa lưu thông qua khu vực này, và thị trường Ấn Độ và Trung Quốc, với tổng dân số gần 3 tỷ người, cộng với ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, tạo thành một thị trường rộng lớn, năng động. Điều kiện này tạo cơ hội tuyệt vời để hợp tác quốc tế, phát triển KHCN, và làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư - ông Nguyễn Chí Dũng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2025
Việt Nam: Tỉnh táo và lạc quan
Tôi đã có 6 năm công tác tại Việt Nam và gần 20 năm hợp tác với các tổ chức KHCN Việt Nam. Từ đó, tôi rút ra một số bài học và kiến nghị:
Thứ nhất, Việt Nam cần thay đổi văn hóa làm việc, tác phong công nghiệp và kỷ luật trong lao động. Nếu không thay đổi điều này, chiến lược phát triển sẽ không thể thành công. Nhật Bản và Hàn Quốc là những ví dụ điển hình về sự chuyển mình từ một quốc gia lạc hậu thành cường quốc công nghiệp nhờ thay đổi tư duy và tác phong làm việc nghiêm túc.
Thứ hai, tôi muốn chia sẻ là vấn đề về hệ thống quản trị ở Việt Nam, đặc biệt trong KHCN. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn theo hướng quản lý, chứ không phải quản trị. Quản lý là sản phẩm của cơ chế bao cấp, trong khi quản trị phải gắn liền với cơ chế thị trường, sát với mục tiêu và nhiệm vụ, giúp năng lực của hệ thống phát huy tối đa.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2025
Tổng kết 2024 và Dự báo 2025
Vài nét phác họa bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2025
Hệ thống quản trị KHCN tại Việt Nam hiện vẫn chia theo tầng lớp từ Trung ương đến địa phương, qua nhiều cấp bậc và nhiều ngành, theo mô hình quản lý ngành dọc. Mô hình này có thể tạo ra nhiều khiếm khuyết và hiệu quả không cao. Nếu muốn phát triển KHCN, chúng ta cần thay đổi tư duy từ "quản lý" sang "quản trị", và phải áp dụng mô hình quản trị gắn liền với thị trường.
Ví dụ, Trung Quốc có mô hình quản trị KHCN rất hiệu quả, gắn liền với thị trường, doanh nghiệp và giúp thương mại hóa sản phẩm. Tại Việt Nam, Viện nghiên cứu vẫn đứng xa thị trường, chỉ làm nghiên cứu phát triển mà không trực tiếp đứng vào chuỗi kinh doanh, gắn kết trực tiếp với thị trường. Điều này khiến sản phẩm KHCN khó cạnh tranh.
Hệ thống giáo dục và nghiên cứu vẫn tách biệt, không gắn kết với doanh nghiệp và thị trường. Điều này tạo ra rào cản trong việc phát triển KHCN. Chúng ta cần thay đổi mô hình, đưa nghiên cứu vào trong doanh nghiệp, trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tiễn, thay vì tách biệt như hiện nay.
Đặc biệt, lãng phí trong đầu tư KHCN là một trong những vấn đề đáng nói. Hàng nghìn đề tài nghiên cứu đã được đầu tư nhưng lại không đưa được vào ứng dụng thực tế, gây ra sự lãng phí vô cùng lớn. Các kết quả nghiên cứu không được triển khai và ứng dụng vào phát triển kinh tế đất nước, dẫn đến việc đầu tư trở nên vô nghĩa.
Thành phố hồ chí minh ở Việt nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2025
Dòng tiền cực lớn, Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho các dự án xoay chuyển tình thế
Ở đây, cần đổi mới trong cách thức đầu tư: Đầu tư không chỉ về tiền bạc, mà còn về con người, chất xám, trang thiết bị và các cơ sở vật chất. Chúng ta cần thay đổi cách thức sử dụng nguồn lực đầu tư, hướng đến các dự án trọng tâm và có tính ứng dụng cao. Cần phải kiểm tra và đánh giá lại các khoản đầu tư không hiệu quả, thậm chí cắt giảm những khoản đầu tư lãng phí để tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao.
Các quốc gia phát triển đang cắt giảm các khoản đầu tư không hiệu quả, ngay cả khi họ đã đạt được những thành tựu lớn về KHCN. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá lại các khoản đầu tư và tập trung vào các lĩnh vực có thể mang lại giá trị thực tế cho nền kinh tế.

Sự trọng thị và lòng yêu nước

Sputnik: Là nhà khoa học, là doanh nghiệp cũng là kiều bào từng làm việc tại nước ngoài, nay trở về nước tham gia vào chuỗi nghiên cứu - sản xuất và đã đạt được những thành tựu nhất định. Theo ông, đâu là yếu tố then chốt để thu hút lực lượng quan trọng này quay về cống hiến cho sự phát triển của đất nước?
GS. VS. Nguyễn Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT.
Điểm đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là sự thiếu vắng những "chim đầu đàn" trong phát triển KHCN. Những người đứng đầu trong các dự án lớn, các chuyên gia trong lĩnh vực này rất quan trọng. KHCN và các dự án lớn phụ thuộc nhiều vào những người có năng lực, tâm và tầm, những người có đạo đức và khả năng dẫn dắt đội ngũ. Thiếu những vị lãnh đạo này, chúng ta không thể tạo ra sự đột phá.
Việt Nam có một đội ngũ kiều bào khoảng 600.000 người có trình độ đại học, phân bố ở khắp các quốc gia phát triển. Lực lượng này vô cùng quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Nhiều cán bộ KHCN Việt Nam thậm chí là lãnh đạo tổ nhóm, chương trình dự án. Những "chim đầu đàn" này cần trở về Việt Nam làm việc.
Chủ tịch nước dự Chương trình Xuân Quê hương 2025
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2025
Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi kiều bào chung tay xây dựng đất nước hùng cường
Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy việc thu hút họ không thể chỉ dựa vào động viên cơ chế chính sách hay hô hào khẩu hiệu. Việc này phụ thuộc rất lớn vào 2 yếu tố: Thứ nhất, sự trọng thị, tôn trọng của cả xã hội đối với nhà khoa học. Yếu tố thứ hai từ phía nhà khoa học: phải là người yêu nước. Ở nước ngoài điều kiện mọi mặt đều tốt hơn Việt Nam. Tại sao họ phải đổi một nơi đang có điều kiện sống tốt như vậy sang nơi khó khăn hơn nhiều? Điều gì làm động lực để họ quyết định về nước làm việc? Chỉ có thể là lòng yêu nước. Đại bộ phận tri thức ở nước ngoài mà tôi biết đều có văn hóa đạo đức, tấm lòng với đất nước Việt Nam. Vấn đề làm thế nào để khơi dậy tinh thần yêu nước của họ để họ sẵn sàng hy sinh, để cống hiến trở về nước làm việc.
Chúng ta phải học hỏi từ các quốc gia khác, như Trung Quốc, nơi các nhà khoa học gốc Trung Quốc ở Mỹ đã quay về đóng góp thúc đẩy cho sự phát triển KHCN Trung Quốc phát triển như hơn chục năm vừa qua. Việt Nam cũng có thể làm điều đó với đội ngũ kiều bào, những người yêu nước và muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Vực dậy sau siêu bão Yagi: cộng đồng người Việt tại Nga chung tay hướng về Tổ quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2024
Multimedia
Vực dậy sau siêu bão Yagi: cộng đồng người Việt tại Nga chung tay hướng về Tổ quốc
Vấn đề là làm sao tạo ra môi trường thu hút lực lượng cán bộ tri thức người Việt Nam. Điều này cần những quyết sách mạnh mẽ từ phía chính phủ và lãnh đạo quốc gia, chứ không riêng Bộ Ngoại giao, Bộ KHCN.
Thậm chí, Việt Nam cần mở rộng cơ hội cho các nhà khoa học, không chỉ là người Việt mà cả những người nước ngoài yêu mến đất nước, mong muốn đến làm việc. Chúng ta cần tạo cơ chế đặc biệt để họ cống hiến. Tại sao không? Một nhà khoa học nước ngoài giỏi đến Việt Nam cống hiến lâu dài cho đất nước, làm việc xứng đáng nhận quốc tịch Việt Nam.
Tôi tin rằng, nếu nhìn thẳng - nhìn kỹ và thấy được điểm nghẽn đó, Việt Nam sẽ có cách giải quyết.
Xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của GS!
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала