Thái Lan: Tiếng súng ở biên giới vang vọng sang tận bàn họp của các tập đoàn đa quốc gia

© Sputnik / Pavel Lvov
/ Đăng ký
Dù chỉ là những va chạm cục bộ, song xung đột tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng với nền kinh tế Thái. Từ chuỗi cung ứng đến thu hút đầu tư, du lịch, mọi mắt xích đều đang đối mặt với sức ép.
Nền kinh tế khủng hoảng
Trong một thời điểm mà nền kinh tế Thái Lan đang cần sự ổn định hơn bao giờ hết để phục hồi sau đại dịch và điều chỉnh lại các chuỗi cung ứng toàn cầu, thì một đợt chấn động địa chính trị đã ập đến: tranh chấp biên giới với Campuchia và áp lực thuế quan từ Mỹ. Ngọn lửa căng thẳng âm ỉ đang đặt Bangkok vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan: vừa phải trấn an nội bộ, vừa phải chèo lái con thuyền kinh tế.
Không chỉ là một cuộc khủng hoảng an ninh tạm thời, giới phân tích cho rằng mâu thuẫn kéo dài này có thể khiến nền kinh tế Thái Lan tổn thất nặng hơn dự tính. Không phải chỉ vì súng đạn, mà vì tâm lý, chuỗi cung ứng và lòng tin đầu tư đang bị bào mòn từng ngày.
“Bất kỳ một cuộc xung đột nào đều dẫn đến sự cực kỳ động sản xuất, phá vỡ chuỗi liên kết và tạo ra các chi phí vô hình như chi phí chiến tranh, chi phí phòng vệ, hay hình thành các mối quan hệ kinh tế mới. Với Thái Lan và Campuchia, hai nước có mức độ phụ thuộc lẫn nhau về thương mại, đầu tư và lao động, thì xung đột sẽ là một rủi ro lớn, đẩy lùi sự phát triển”, PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định với Sputnik, rằng tác động của căng thẳng biên giới không chỉ dừng lại ở an ninh.
Theo chuyên gia, điều đáng lo ngại hơn cả không nằm ở số lượng đạn pháo hay những thiệt hại vật chất hữu hình, mà chính là hiệu ứng dây chuyền mà xung đột gây ra đối với cấu trúc kinh tế.
Dù hai bên đã đạt được các thỏa thuận ngừng bắn, nhưng theo PGS. TS. Lạng, đó không phải là một chốt chặn cho rủi ro, mà chỉ là điểm tạm dừng của một chuỗi bất ổn âm ỉ.
Bởi vì khi gốc rễ vấn đề, bao gồm lịch sử tranh chấp và lợi ích chiến lược chưa được hóa giải vẫn còn tồn tại, thì xung đột có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào. Điều đó tạo ra tâm lý bất an lan rộng.
“Ngay cả khi đã có thỏa thuận ngừng bắn, thì lịch sử và lợi ích chưa được giải quyết ổn thỏa khiến xung đột vẫn âm ỉ và khó có thể hóa giải sớm. Tâm lý bất ổn lan rộng không chỉ trong dân cư vùng biên, mà cả trong các nhà đầu tư, trong và ngoài khu vực,” ông nhấn mạnh.
Trong lúc ASEAN nỗ lực xây dựng một cộng đồng kinh tế ổn định, những bất ổn âm ỉ kiểu này có thể trở thành “điểm mù chiến lược” khiến Thái Lan có thể tụt lại phía sau.
Hạ tầng, du lịch và thương mại bị đình trệ
Các tỉnh như Surin, Buriram (Thái Lan) và Oddar Meanchey (Campuchia) đang trở thành tâm điểm của sự đứt gãy. Đây là các cửa ngõ giao thương huyết mạch, nơi từng mỗi tháng ghi nhận hàng triệu USD giá trị hàng hóa qua lại. Giờ đây, hàng hóa chậm lại, dòng người e dè, các hoạt động thương mại co cụm.
Ngoài tiêu dùng nội địa, du lịch (vốn là một trong những động lực chính) cũng đang suy yếu. Thực tế, từ tháng 2/2025, lượng khách quốc tế đến Thái Lan đã giảm liên tục 3 tháng liền, dù không nằm trong mùa thấp điểm. Tình hình biên giới càng khiến các nhà tổ chức tour quốc tế “né” Thái Lan, nơi vốn được xem là trung tâm du lịch của ASEAN.
“Du lịch là ngành chịu ảnh hưởng tức thời nhất. Người dân sẽ tránh xa các khu vực xung đột, các tour tuyến bị cắt giảm. Cư dân ở các vùng biên có thu nhập giảm, chi tiêu thấp hơn, trong khi các doanh nghiệp du lịch thì mất khách, mất niềm tin,” PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng chỉ ra.
Chuỗi cung ứng không đứt, nhưng đang dịch chuyển
Rõ ràng, điều nguy hiểm nhất với Thái Lan không phải là đứt gãy vật lý trong logistics, mà là sự dịch chuyển âm thầm trong “chuỗi cung ứng lòng tin”, thứ mà nếu mất đi, sẽ rất khó tái lập trong ngắn hạn.
Đặc biệt, Thái Lan còn chịu sức ép từ các yếu tố bên ngoài như chính sách thuế quan của Mỹ và thị trường xuất khẩu chậm lại. Gần đây, Chính phủ Thái Lan đã cảnh báo rằng nếu thuế nhập khẩu Mỹ tăng lên 25-36% như đề xuất, xuất khẩu sang Mỹ có thể giảm hơn 6 tỷ USD/năm.
“Niềm tin đầu tư là yếu tố cực kỳ then chốt. Khi có bất ổn chính trị - quân sự, dù ở quy mô cục bộ, thì dòng vốn đầu tư sẽ tìm nơi an toàn hơn. Việt Nam lúc này nổi lên như một điểm đến thay thế: ổn định, mở cửa, không có xung đột quân sự, và đặc biệt là chi phí cạnh tranh,” chuyên gia kinh tế quốc tế khẳng định.
Thực tế, nhiều công ty đa quốc gia đã bắt đầu “so sánh” giữa Thái Lan và Việt Nam trong các quyết định mở rộng sản xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, may mặc và logistics. Một câu hỏi quan trọng rằng, liệu chuỗi cung ứng Thái Lan có bị đứt gãy vì căng thẳng biên giới?
“Xung đột hiện tại chưa ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng lớn, vì các trung tâm logistics chủ chốt của Thái Lan không đặt tại khu vực biên giới Thái - Campuchia. Tuy nhiên, nó tạo ra xu hướng dịch chuyển. Đặc biệt, trong các ngành cần sự ổn định như chế biến, logistics xuyên biên giới, hay nông nghiệp,” ông Lạng đánh giá.
Các nhà đầu tư nước ngoài đang tính toán lại địa điểm đầu tư, tránh rủi ro từ bất ổn. Đây có thể là cơ hội cho Việt Nam, một trong những quốc gia ASEAN ổn định hơn về địa chính trị.
Thái Lan có đang lùi bước?
Trong khi ASEAN đang hướng đến xây dựng một cộng đồng kinh tế chung (AEC) gắn kết và ổn định, thì các mâu thuẫn nội khối như Thái Lan - Campuchia lại khiến khu vực “trật bánh”.
“Cộng đồng ASEAN không thể mạnh nếu hai quốc gia thành viên để xung đột âm ỉ kéo dài. Điều đó phá hủy cả niềm tin nội bộ và hình ảnh ra bên ngoài. Nó cũng khiến các kế hoạch chung như kết nối hạ tầng, thương mại xuyên biên giới, hay hiệp định RCEP… trở nên trì trệ,” ông Lạng cảnh báo.
Trong viễn cảnh xấu nhất, nếu Thái Lan không xử lý tốt khủng hoảng kép kinh tế và chính trị, nước này có thể rơi vào thế tụt hậu trong chính cộng đồng mà mình từng là trung tâm dẫn dắt.
Khi một viên đạn bắn ra từ khu rừng biên giới, dư âm của nó không chỉ vang trong chính trường Thái Lan, mà còn vọng sang những tòa nhà điều hành của các tập đoàn toàn cầu. Liệu họ sẽ tiếp tục đầu tư vào Thái Lan, hay sẽ chuyển sang nơi có môi trường ổn định hơn?
Lúc này, câu hỏi xoay quanh việc liệu Thái Lan có đủ quyết tâm để biến nguy thành cơ, trước khi chính mình rơi vào “vùng trũng” kinh tế?
"Nếu làm tốt, Thái Lan vẫn có thể giữ được vị thế trung tâm trong ASEAN. Nếu không, họ có thể phải chứng kiến Việt Nam, Indonesia hay Malaysia vượt mặt trong thập kỷ tới", PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng kết luận.





