https://kevesko.vn/20260114/cu-mo-di-chuyen-gia-quan-su-nga-danh-gia-kha-nang-thanh-cong-cua-du-an-my-ve-sieu-vuot-am--40695583.html
“Cứ mơ đi!”: Chuyên gia quân sự Nga đánh giá khả năng thành công của dự án Mỹ về siêu vượt âm
“Cứ mơ đi!”: Chuyên gia quân sự Nga đánh giá khả năng thành công của dự án Mỹ về siêu vượt âm
Sputnik Việt Nam
Ông Alexei Leonkov, chuyên gia quân sự nổi tiếng kiêm biên tập viên tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc" đã nêu ý kiến với Sputnik, bình luận thông tin startup... 14.01.2026, Sputnik Việt Nam
2026-01-14T17:05+0700
2026-01-14T17:05+0700
2026-01-14T17:05+0700
quan điểm-ý kiến
chuyên gia
vũ khí siêu thanh
hoa kỳ
nga
tên lửa
oreshnik
burevestnik
kinzhal
s-400
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/04/08/14641136_4:0:1312:736_1920x0_80_0_0_efb4c1e0a1feb6cfc3cdcf37bd6e6d44.jpg
Sputnik: Kế hoạch này khả thi đến mức nào, nếu tính đến việc vũ khí Nga liên tục được cải tiến và cập nhật?Alexei Leonkov: Cần hiểu rằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik – hay tổ hợp tên lửa Oreshnik – sử dụng công nghệ siêu vượt âm có điều khiển thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ nhất là Kinzhal và Zircon. Thế hệ "0" là Iskander.Tức là chúng ta đã trải qua tất cả các giai đoạn để tiến lên cấp độ công nghệ mới.Còn người Mỹ lại muốn nhảy vọt từ cấp độ “0” lên thẳng cấp độ phát triển thứ hai. Thế nhưng họ thậm chí còn chưa đạt được cấp độ “0” ổn định. Nghĩa là cho đến nay, người Mỹ vẫn chưa chế tạo được vũ khí siêu vượt âm – chính là loại vũ khí sử dụng công nghệ siêu vượt âm có điều khiển. Vậy mà họ lại muốn lập tức tiến ngay lên cấp độ cao. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không thành công, cũng giống như việc họ đang thất bại trong việc chế tạo tên lửa chống hạm siêu thanh. Đó là tôi còn chưa nói đến tên lửa siêu vượt âm.Dĩ nhiên, dự án “Blackbeard” này vẫn được công bố với sự phô trương và hào nhoáng như thường lệ. Nhưng nếu chúng ta xem xét khía cạnh công nghệ trong việc chế tạo loại vũ khí đó, thì người Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn; và quá trình này sẽ mất nhiều năm trời và tiêu tốn lượng kinh phí khổng lồ. Mặc dù vậy, họ tuyên bố rằng trong việc phát triển các loại vũ khí hiện đại, Hoa Kỳ sẵn sàng huy động hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để làm việc với các "bản sao kỹ thuật số" (digital twins) của sản phẩm. Nhờ đó, họ trông đợi sẽ rút ngắn được giai đoạn thử nghiệm và bù đắp khoảng cách về công nghệ siêu thanh mà họ đang thua kém hiện nay. Khoảng cách tụt hậu đó chỉ ước tính cũng khoảng từ 10 đến 15 năm. Thế nhưng nhiều khả năng là dự án này sẽ không thể thực thi nhanh chóng như kỳ vọng của người Mỹ.Bởi vấn đề không chỉ hàm chứa ở những công nghệ cho phép điều khiển một vật thể ở tốc độ siêu thanh, mà còn là các công nghệ gắn với khoa học vật liệu, hay các công nghệ về mô hình hóa toán - lý. Nói cách khác, đây là nền tảng khổng lồ phải được tích lũy qua nhiều năm.Bởi thực tế là khi chúng ta chế tạo vũ khí siêu thanh của mình thì quá trình đó đã được khởi đầu từ thời Liên Xô; đã có một lượng lớn các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực siêu thanh, điều khiển ở tốc độ siêu thanh, v.v…được thực hiện. Và chỉ bằng cách hợp nhất tất cả cơ sở dữ liệu đã tích lũy đó, chúng ta mới có thể chạm tới công nghệ này vào năm 2014. Đến năm 2018, chúng ta đã chế tạo được những mẫu công nghiệp và đưa vào sản xuất hàng loạt.Vì vậy, việc người Mỹ muốn “nhảy cóc” từ cấp tiểu học lên thẳng đại học có thể coi là một ý định đáng khen ngợi, nhưng họ đâu dễ trở thành những "thần đồng" và cũng khó đạt được điều đó trong khoảng thời gian mà họ dự tính. Còn việc "xẻ thịt" ngân sách hay giải ngân những nguồn tài chính khổng lồ thì đúng là họ có thể làm được.Thêm vào đó, chương trình về công nghệ siêu thanh có điều khiển mà Hoa Kỳ khởi động từ năm 2018 đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn khoản tiền đổ vào đó đang dần tiến tới con số hàng trăm tỷ USD. Thế nhưng kết quả thực thụ và ổn định thì cho đến nay vẫn chưa thấy đâu.Chính vì vậy, khoảng cách giữa chúng ta và người Mỹ sẽ ngày càng rộng thêm qua từng năm. Bởi lẽ người Mỹ hiện đang nỗ lực đạt tới trình độ siêu thanh có điều khiển ở vận tốc Mach 5-6. Còn chúng ta đã vượt qua giai đoạn này từ những năm 90 với thành quả tạo ra tổ hợp Iskander. Nghĩa là họ đang cố gắng đạt được mức công nghệ mà chúng ta đã có trên các tên lửa Iskander, nhưng lại quảng bá nó như thể là công nghệ tương đương như Kinzhal và Zircon của ta hiện nay.Nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, và Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin đã chỉ ra những hướng phát triển rất thú vị, bao gồm một trong những dự án siêu thanh chưa từng xướng danh trước đây.Dựa trên cơ sở của Burevestnik – loại tên lửa cận âm có tầm bắn không giới hạn, sẽ tạo ra một loại tên lửa siêu thanh sử dụng động cơ hạt nhân. Người Mỹ sẽ chỉ có thể thấy những công nghệ như vậy trong giấc mơ. Vì thế, trong cuộc đua vũ khí siêu thanh, người Mỹ đang tụt hậu rõ rệt bởi họ đặt cược vào những công nghệ hoàn toàn khác. Còn các cơ sở thử nghiệm mà họ từng có trong những năm 80 và 90 đã bị đóng cửa hoàn toàn và ngừng cấp vốn.Giờ đây, ngay cả khi chiêu mộ những bộ óc ưu tú nhất của châu Âu, họ vẫn không thể chạm tới được giai đoạn sơ khởi. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong vòng 10 năm tới Hoa Kỳ may chăng đạt được công nghệ siêu thanh có điều khiển với vận tốc Mach 5-6, còn để tiến tới công nghệ thế hệ thứ nhất, thứ hai, xin hãy cộng thêm khoảng 10-15 năm nữa cho mỗi giai đoạn, và bạn sẽ hiểu rằng khoảng cách giữa sự phát triển của chúng ta và họ là rất đáng kể, bởi sau giai đoạn thứ hai, chúng ta sẽ tiến lên giai đoạn thứ ba.Sputnik: Theo ý kiến của các chuyên gia Nga, chỉ có hệ thống S-500 "Prometheus" của Nga có thể đánh chặn được tên lửa Oreshnik. Nhưng tại sao chỉ riêng “Prometheus” có khả năng này?Alexei Leonkov: Vấn đề là ở chỗ S-500 được chế tạo dựa trên nền tảng của các tổ hợp tiền bối như S-300V4 hay S-400, vốn đã có trong kho vũ khí các loại tên lửa đánh chặn với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở vận tốc Mach 12. Như chúng ta đã biết, theo các đặc tính kỹ thuật, Oreshnik đã thể hiện tốc độ trong khoảng Mach 10-12, nghĩa là ngay cả bằng các tổ hợp S-400 và S-300V4 vẫn có thể thực hiện được việc đánh chặn mục tiêu này trên các quỹ đạo đón đầu.Nhưng tất cả đều hiểu rằng loại mục tiêu này cần phải được đánh chặn không chỉ ở hướng đối đầu mà còn cả ở hướng đuổi theo, vòng sau - có khái niệm như vậy: khi mục tiêu đã bay qua và bạn phóng tên lửa đánh chặn đuổi theo nó. Như vậy, chỉ số về tốc độ và khả năng vận động của tên lửa đánh chặn này, thậm chí chỉ riêng về tốc độ, cần phải lớn hơn khoảng gấp rưỡi.Tức là tên lửa đánh chặn của tổ hợp S-500 chắc chắn sẽ có tốc độ cao hơn và khả năng cơ động tốt hơn so với tên lửa đánh chặn của hệ thống S-400 và S-300. Do đó, quả thực là S-500 có thể đánh chặn các mục tiêu như đầu đạn của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik ở vận tốc siêu thanh, cả ở hướng đối đầu lẫn hướng đuổi theo, nghĩa là ở tốc độ vào khoảng Mach 15-20.Sputnik: Vậy thì thưa ông, điều gì làm nên sự khác biệt giữa S-500 và các hệ thống tiên tiến nhất của phương Tây như THAAD, Patriot hay Arrow?Alexei Leonkov: Vấn đề ở chỗ S-500 là một tổ hợp thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa. Mặc dù người Mỹ định danh Patriot là phương tiện phòng không - phòng thủ tên lửa còn THAAD là phương tiện phòng thủ tên lửa, và Arrow cũng là hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa, nhưng “cái áo không làm nên thầy tu” – chỉ mỗi tên gọi thì không phải là bằng chứng xác nhận rằng những hệ thống này có thể đánh chặn được các tổ hợp siêu thanh.Bởi yếu tố cốt lõi của một tổ hợp siêu thanh không ở chỉ số tốc độ. Ví dụ, các tên lửa hành trình liên lục địa cũng phô trương chỉ số tốc độ cực lớn, bay ở vận tốc siêu thanh. Tuy nhiên, bản chất của vũ khí siêu thanh thực sự là khả năng điều hướng vận động ở tốc độ siêu thanh theo những quỹ đạo không thể tiên liệu dự đoán trước.Nghĩa là để tiêu diệt được vũ khí siêu thanh, cần dự báo chính xác điểm giao cắt của nó với tên lửa đánh chặn, hoặc phải sở hữu loại tên lửa đánh chặn có khả năng đuổi kịp vật thể siêu thanh đó khi cơ động bám đuổi và triệt hạ nó.Thế nhưng các tổ hợp Mỹ Patriot, Arrow và THAAD lại không sở hữu những đặc tính này. Chúng chỉ có thể đánh chặn các mục tiêu đạn đạo ở tốc độ siêu thanh, chứ đánh chặn mục tiêu có khả năng điều hướng khi đang giữ tốc độ siêu thanh thì chúng không thể. Ở đây có vô số yếu tố ảnh hưởng đến việc này, mà một trong đó, trước hết chính là radar.Yêu cầu thứ nhất là radar phải xác định được mục tiêu, theo dõi chặt chẽ mọi chuyển động của nó, và dựa trên dữ liệu từ radar cung cấp, tên lửa đánh chặn phải được phóng đi với những đặc tính tương ứng về tốc độ và khả năng cơ động. Những thứ này người Mỹ không có.Bởi lẽ để bắn hạ được các mục tiêu siêu thanh có khả năng cơ động, trước tiên phải tạo ra được công nghệ siêu thanh có điều khiển của riêng mình, sau đó mới học cách bắn hạ chính công nghệ đó khi đã có trong tay mẫu thử nghiệm hoặc mẫu công nghiệp. Nghĩa là phải tạo ra vũ khí trước, rồi mới tính đến vũ khí chống lại nó. Nhưng hiện tại Hoa Kỳ không có cả hai thứ kể trên, tất cả vẫn chỉ đang ở giai đoạn phát triển.Tuy nhiên, tất nhiên người Mỹ vẫn quảng bá ý định của mình ra không gian công cộng, tuyên bố rằng họ rất giỏi giang và vượt trước toàn hành tinh ra sao. Nhưng thực tiễn lại cho thấy điều hoàn toàn khác: công nghệ siêu thanh vẫn chưa nằm trong tầm tay người Mỹ. Mà một khi đã chưa làm chủ được công nghệ siêu thanh, thì việc đánh chặn vũ khí siêu thanh cũng là điều chưa thể thực hiện.Sputnik: Xin ông cho biết, cho đến nay chúng ta đã rõ những gì về hệ thống S-500 “Prometheus”?Alexei Leonkov: Tổ hợp S-500 Prometheus được chế tạo như là một hệ thống trung gian giữa các tổ hợp phòng không và phòng thủ tên lửa. Suốt một thời gian dài, ở ta đã hiện hữu khoảng trống về độ cao và tầm bắn đánh chặn giữa các mục tiêu trên không và mục tiêu vũ trụ, không có gì khỏa lấp được. Cụ thể là, các tổ hợp phòng không như S-400 hay S-300V4 đều có giới hạn về độ cao và tầm xa khi đánh chặ mục tiêu đường không. Trong khi đó, các hệ thống phòng thủ tên lửa như A-135 "Amur" cũng có hạn chế là chỉ hoạt động để chống lại mục tiêu đạn đạo. Do đó, cần phải tạo ra tổ hợp có thể lấp đầy lỗ hổng này, cho phép xây dựng một hệ thống phòng thủ phòng không - vũ trụ đa tầng hay còn gọi là phòng thủ chiều sâu.Chính vì vậy, S-500 đã trở thành tổ hợp có khả năng tiêu diệt đồng thời cả các mục tiêu trên không lẫn các mục tiêu vũ trụ. Chúng ta hiểu rằng các mục tiêu trong không gian ở đây là bộ phận của tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng như các loại vũ khí vũ trụ sẽ ở quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất, trong khu vực gọi là không gian cận vũ trụ. Độ cao đánh chặn của tên lửa S-500 cho phép bắn hạ mục tiêu ở độ cao trên 100 km. Nghĩa là những mục tiêu này có thể là vệ tinh quân sự, vệ tinh có khả năng mang theo vũ khí hoặc các vật thể quân sự khác ở ngoài không gian. Như vậy, S-500 vừa có thể bảo vệ một phần không gian vũ trụ, vừa mở rộng khả năng về tầm bắn xa so với các hệ thống S-400 và S-300V4.Tất nhiên, kho tên lửa trang bị cho S-500 Prometheus đã nhận được di sản từ các tổ hợp S-400 và S-300V4 với những cải tiến tương ứng. Nó cũng nhận được các loại tên lửa mới đủ sức bắn hạ các mục tiêu trong không gian vũ trụ mở một cách dễ dàng.Như vậy, tổ hợp S-500, thứ nhất, có tính cơ động, nghĩa là có thể triển khai tại bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ LB Nga, từ đó thiết lập hệ thống phòng thủ phòng không - vũ trụ theo những hướng nguy hiểm nhất. Thứ hai, nó được tích hợp vào hệ thống điều khiển tác chiến của các tổ hợp phòng không, vốn được chúng ta xây dựng dựa trên cơ sở các tổ hợp tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. S-500 đã bổ sung cho các tổ hợp này và đóng vai trò như chiếc cầu nối chuyển tiếp sang hệ thống phòng thủ tên lửa, hệ thống mà sắp tới đây cũng sẽ được trang bị thêm tổ hợp cơ động A-235 “Nudol”.Cần hiểu rằng các công nghệ siêu thanh có điều khiển đã hỗ trợ rất nhiều trong việc chế tạo tổ hợp S-500 Prometheus. Bởi một trong những danh mục mục tiêu mà hệ thống này sẽ đối đầu - chính là các tổ hợp siêu thanh có thể xuất hiện trong phiên chế của đối phương.Thêm vào đó, xét về đặc tính tốc độ đánh chặn, S-500 vượt xa khả năng của tổ hợp S-400. Nếu như các tên lửa đánh chặn của S-400 hay S-300V4 có thể đánh chặn mục tiêu bay với vận tốc Mach 12, thì ở S-500, chỉ số này cao hơn rất nhiều.
https://kevesko.vn/20241128/bat-mi-ve-nhung-vat-lieu-cho-phep-nga-tao-ra-ten-lua-sieu-vuot-am-oreshnik-33182771.html
https://kevesko.vn/20240313/he-thong-ten-lua-sieu-vuot-am-avangard-cua-nga-nguy-hiem-nhu-the-nao-doi-voi-doi-phuong-28684823.html
https://kevesko.vn/20221027/my-thu-nghiem-thanh-cong-cac-thanh-phan-vu-khi-sieu-vuot-am-18880750.html
https://kevesko.vn/20251029/my-thuc-hien-chuyen-bay-thu-lan-dau-tien-cua-may-bay-sieu-thanh-x-59-39230257.html
https://kevesko.vn/20251014/my-muon-theo-kip-nga-trong-linh-vuc-vu-khi-sieu-thanh-nhung-hien-chua-hieu-qua-38921235.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/04/08/14641136_173:0:1154:736_1920x0_80_0_0_478a4defc81b75a0bacf6dd61935300c.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
quan điểm-ý kiến, chuyên gia, vũ khí siêu thanh, hoa kỳ, nga, tên lửa, oreshnik, burevestnik, kinzhal, s-400, s-300, s-500, vladimir putin, hệ thống thaad, tổ hợp tên lửa phòng không "patriot"
quan điểm-ý kiến, chuyên gia, vũ khí siêu thanh, hoa kỳ, nga, tên lửa, oreshnik, burevestnik, kinzhal, s-400, s-300, s-500, vladimir putin, hệ thống thaad, tổ hợp tên lửa phòng không "patriot"
Sputnik: Kế hoạch này khả thi đến mức nào, nếu tính đến việc vũ khí Nga liên tục được cải tiến và cập nhật?
Alexei Leonkov: Cần hiểu rằng tên lửa đạn đạo tầm trung
Oreshnik – hay tổ hợp tên lửa Oreshnik – sử dụng công nghệ siêu vượt âm có điều khiển thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ nhất là
Kinzhal và Zircon. Thế hệ "0" là Iskander.Tức là chúng ta đã trải qua tất cả các giai đoạn để tiến lên cấp độ công nghệ mới.
Còn người Mỹ lại muốn nhảy vọt từ cấp độ “0” lên thẳng cấp độ phát triển thứ hai. Thế nhưng họ thậm chí còn chưa đạt được cấp độ “0” ổn định. Nghĩa là cho đến nay, người Mỹ vẫn chưa chế tạo được vũ khí siêu vượt âm – chính là loại vũ khí sử dụng công nghệ siêu vượt âm có điều khiển. Vậy mà họ lại muốn lập tức tiến ngay lên cấp độ cao. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không thành công, cũng giống như việc họ đang thất bại trong việc chế tạo tên lửa chống hạm siêu thanh. Đó là tôi còn chưa nói đến tên lửa siêu vượt âm.

28 Tháng Mười Một 2024, 01:31
Dĩ nhiên, dự án “Blackbeard” này vẫn được công bố với sự phô trương và hào nhoáng như thường lệ. Nhưng nếu chúng ta xem xét khía cạnh công nghệ trong việc chế tạo loại vũ khí đó, thì người Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn; và quá trình này sẽ mất nhiều năm trời và tiêu tốn lượng kinh phí khổng lồ. Mặc dù vậy, họ tuyên bố rằng trong việc phát triển các loại vũ khí hiện đại, Hoa Kỳ sẵn sàng huy động hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để làm việc với các "bản sao kỹ thuật số" (digital twins) của sản phẩm. Nhờ đó, họ trông đợi sẽ rút ngắn được giai đoạn thử nghiệm và bù đắp khoảng cách về công nghệ siêu thanh mà họ đang thua kém hiện nay. Khoảng cách tụt hậu đó chỉ ước tính cũng khoảng từ 10 đến 15 năm. Thế nhưng nhiều khả năng là dự án này sẽ không thể thực thi nhanh chóng như kỳ vọng của người Mỹ.
Bởi vấn đề không chỉ hàm chứa ở những công nghệ cho phép điều khiển một vật thể ở tốc độ siêu thanh, mà còn là các công nghệ gắn với khoa học vật liệu, hay các công nghệ về mô hình hóa toán - lý. Nói cách khác, đây là nền tảng khổng lồ phải được tích lũy qua nhiều năm.
Bởi thực tế là khi chúng ta chế tạo
vũ khí siêu thanh của mình thì quá trình đó đã được khởi đầu từ thời Liên Xô; đã có một lượng lớn các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực siêu thanh, điều khiển ở tốc độ siêu thanh, v.v…được thực hiện. Và chỉ bằng cách hợp nhất tất cả cơ sở dữ liệu đã tích lũy đó, chúng ta mới có thể chạm tới công nghệ này vào năm 2014. Đến năm 2018, chúng ta đã chế tạo được những mẫu công nghiệp và đưa vào sản xuất hàng loạt.
Vì vậy, việc người Mỹ muốn “nhảy cóc” từ cấp tiểu học lên thẳng đại học có thể coi là một ý định đáng khen ngợi, nhưng họ đâu dễ trở thành những "thần đồng" và cũng khó đạt được điều đó trong khoảng thời gian mà họ dự tính. Còn việc "xẻ thịt" ngân sách hay giải ngân những nguồn tài chính khổng lồ thì đúng là họ có thể làm được.
Thêm vào đó, chương trình về công nghệ siêu thanh có điều khiển mà Hoa Kỳ khởi động từ năm 2018 đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn khoản tiền đổ vào đó đang dần tiến tới con số hàng trăm tỷ USD. Thế nhưng kết quả thực thụ và ổn định thì cho đến nay vẫn chưa thấy đâu.
Chính vì vậy, khoảng cách giữa chúng ta và người Mỹ sẽ ngày càng rộng thêm qua từng năm. Bởi lẽ người Mỹ hiện đang nỗ lực đạt tới trình độ siêu thanh có điều khiển ở vận tốc Mach 5-6. Còn chúng ta đã vượt qua giai đoạn này từ những năm 90 với thành quả tạo ra tổ hợp Iskander. Nghĩa là họ đang cố gắng đạt được mức công nghệ mà chúng ta đã có trên các tên lửa Iskander, nhưng lại quảng bá nó như thể là công nghệ tương đương như Kinzhal và Zircon của ta hiện nay.
Nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, và Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin đã chỉ ra những hướng phát triển rất thú vị, bao gồm một trong những dự án siêu thanh chưa từng xướng danh trước đây.
Dựa trên cơ sở của
Burevestnik – loại tên lửa cận âm có tầm bắn không giới hạn, sẽ tạo ra một loại tên lửa siêu thanh sử dụng động cơ hạt nhân. Người Mỹ sẽ chỉ có thể thấy những công nghệ như vậy trong giấc mơ. Vì thế, trong cuộc đua vũ khí siêu thanh, người Mỹ đang tụt hậu rõ rệt bởi họ đặt cược vào những công nghệ hoàn toàn khác. Còn các cơ sở thử nghiệm mà họ từng có trong những năm 80 và 90 đã bị đóng cửa hoàn toàn và ngừng cấp vốn.
Giờ đây, ngay cả khi chiêu mộ những bộ óc ưu tú nhất của châu Âu, họ vẫn không thể chạm tới được giai đoạn sơ khởi. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong vòng 10 năm tới Hoa Kỳ may chăng đạt được công nghệ siêu thanh có điều khiển với vận tốc Mach 5-6, còn để tiến tới công nghệ thế hệ thứ nhất, thứ hai, xin hãy cộng thêm khoảng 10-15 năm nữa cho mỗi giai đoạn, và bạn sẽ hiểu rằng khoảng cách giữa sự phát triển của chúng ta và họ là rất đáng kể, bởi sau giai đoạn thứ hai, chúng ta sẽ tiến lên giai đoạn thứ ba.
Sputnik: Theo ý kiến của các chuyên gia Nga, chỉ có hệ thống S-500 "Prometheus" của Nga có thể đánh chặn được tên lửa Oreshnik. Nhưng tại sao chỉ riêng “Prometheus” có khả năng này?
Alexei Leonkov: Vấn đề là ở chỗ S-500 được chế tạo dựa trên nền tảng của các tổ hợp tiền bối như S-300V4 hay S-400, vốn đã có trong kho vũ khí các loại tên lửa đánh chặn với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở vận tốc Mach 12. Như chúng ta đã biết, theo các đặc tính kỹ thuật, Oreshnik đã thể hiện tốc độ trong khoảng Mach 10-12, nghĩa là ngay cả bằng các tổ hợp S-400 và S-300V4 vẫn có thể thực hiện được việc đánh chặn mục tiêu này trên các quỹ đạo đón đầu.

27 Tháng Mười 2022, 06:10
Nhưng tất cả đều hiểu rằng loại mục tiêu này cần phải được đánh chặn không chỉ ở hướng đối đầu mà còn cả ở hướng đuổi theo, vòng sau - có khái niệm như vậy: khi mục tiêu đã bay qua và bạn phóng tên lửa đánh chặn đuổi theo nó. Như vậy, chỉ số về tốc độ và khả năng vận động của tên lửa đánh chặn này, thậm chí chỉ riêng về tốc độ, cần phải lớn hơn khoảng gấp rưỡi.
Tức là tên lửa đánh chặn của tổ hợp S-500 chắc chắn sẽ có tốc độ cao hơn và khả năng cơ động tốt hơn so với tên lửa đánh chặn của hệ thống S-400 và S-300. Do đó, quả thực là S-500 có thể đánh chặn các mục tiêu như đầu đạn của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik ở vận tốc siêu thanh, cả ở hướng đối đầu lẫn hướng đuổi theo, nghĩa là ở tốc độ vào khoảng Mach 15-20.
Sputnik: Vậy thì thưa ông, điều gì làm nên sự khác biệt giữa S-500 và các hệ thống tiên tiến nhất của phương Tây như THAAD, Patriot hay Arrow?
Alexei Leonkov: Vấn đề ở chỗ S-500 là một tổ hợp thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa. Mặc dù người Mỹ định danh Patriot là phương tiện phòng không - phòng thủ tên lửa còn THAAD là phương tiện phòng thủ tên lửa, và Arrow cũng là hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa, nhưng “cái áo không làm nên thầy tu” – chỉ mỗi tên gọi thì không phải là bằng chứng xác nhận rằng những hệ thống này có thể đánh chặn được các tổ hợp siêu thanh.
Bởi yếu tố cốt lõi của một tổ hợp siêu thanh không ở chỉ số tốc độ. Ví dụ, các tên lửa hành trình liên lục địa cũng phô trương chỉ số tốc độ cực lớn, bay ở vận tốc siêu thanh. Tuy nhiên, bản chất của vũ khí siêu thanh thực sự là khả năng điều hướng vận động ở tốc độ siêu thanh theo những quỹ đạo không thể tiên liệu dự đoán trước.
Nghĩa là để tiêu diệt được vũ khí siêu thanh, cần dự báo chính xác điểm giao cắt của nó với tên lửa đánh chặn, hoặc phải sở hữu loại tên lửa đánh chặn có khả năng đuổi kịp vật thể siêu thanh đó khi cơ động bám đuổi và triệt hạ nó.
Thế nhưng các tổ hợp Mỹ Patriot, Arrow và
THAAD lại không sở hữu những đặc tính này. Chúng chỉ có thể đánh chặn các mục tiêu đạn đạo ở tốc độ siêu thanh, chứ đánh chặn mục tiêu có khả năng điều hướng khi đang giữ tốc độ siêu thanh thì chúng không thể. Ở đây có vô số yếu tố ảnh hưởng đến việc này, mà một trong đó, trước hết chính là radar.
Yêu cầu thứ nhất là radar phải xác định được mục tiêu, theo dõi chặt chẽ mọi chuyển động của nó, và dựa trên dữ liệu từ radar cung cấp, tên lửa đánh chặn phải được phóng đi với những đặc tính tương ứng về tốc độ và khả năng cơ động. Những thứ này người Mỹ không có.
Bởi lẽ để bắn hạ được các mục tiêu siêu thanh có khả năng cơ động, trước tiên phải tạo ra được công nghệ siêu thanh có điều khiển của riêng mình, sau đó mới học cách bắn hạ chính công nghệ đó khi đã có trong tay mẫu thử nghiệm hoặc mẫu công nghiệp. Nghĩa là phải tạo ra vũ khí trước, rồi mới tính đến vũ khí chống lại nó. Nhưng hiện tại Hoa Kỳ không có cả hai thứ kể trên, tất cả vẫn chỉ đang ở giai đoạn phát triển.

29 Tháng Mười 2025, 09:32
Tuy nhiên, tất nhiên người Mỹ vẫn quảng bá ý định của mình ra không gian công cộng, tuyên bố rằng họ rất giỏi giang và vượt trước toàn hành tinh ra sao. Nhưng thực tiễn lại cho thấy điều hoàn toàn khác: công nghệ siêu thanh vẫn chưa nằm trong tầm tay người Mỹ. Mà một khi đã chưa làm chủ được công nghệ siêu thanh, thì việc đánh chặn vũ khí siêu thanh cũng là điều chưa thể thực hiện.
Sputnik: Xin ông cho biết, cho đến nay chúng ta đã rõ những gì về hệ thống S-500 “Prometheus”?
Alexei Leonkov: Tổ hợp S-500 Prometheus được chế tạo như là một hệ thống trung gian giữa các tổ hợp phòng không và phòng thủ tên lửa. Suốt một thời gian dài, ở ta đã hiện hữu khoảng trống về độ cao và tầm bắn đánh chặn giữa các mục tiêu trên không và mục tiêu vũ trụ, không có gì khỏa lấp được. Cụ thể là, các tổ hợp phòng không như S-400 hay S-300V4 đều có giới hạn về độ cao và tầm xa khi đánh chặ mục tiêu đường không. Trong khi đó, các hệ thống phòng thủ tên lửa như A-135 "Amur" cũng có hạn chế là chỉ hoạt động để chống lại mục tiêu đạn đạo. Do đó, cần phải tạo ra tổ hợp có thể lấp đầy lỗ hổng này, cho phép xây dựng một hệ thống phòng thủ phòng không - vũ trụ đa tầng hay còn gọi là phòng thủ chiều sâu.
Chính vì vậy, S-500 đã trở thành tổ hợp có khả năng tiêu diệt đồng thời cả các mục tiêu trên không lẫn các mục tiêu vũ trụ. Chúng ta hiểu rằng các mục tiêu trong không gian ở đây là bộ phận của tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng như các loại vũ khí vũ trụ sẽ ở quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất, trong khu vực gọi là không gian cận vũ trụ. Độ cao đánh chặn của tên lửa S-500 cho phép bắn hạ mục tiêu ở độ cao trên 100 km. Nghĩa là những mục tiêu này có thể là vệ tinh quân sự, vệ tinh có khả năng mang theo vũ khí hoặc các vật thể quân sự khác ở ngoài không gian. Như vậy, S-500 vừa có thể bảo vệ một phần không gian vũ trụ, vừa mở rộng khả năng về tầm bắn xa so với các hệ thống
S-400 và S-300V4.
Tất nhiên, kho tên lửa trang bị cho S-500 Prometheus đã nhận được di sản từ các tổ hợp S-400 và S-300V4 với những cải tiến tương ứng. Nó cũng nhận được các loại tên lửa mới đủ sức bắn hạ các mục tiêu trong không gian vũ trụ mở một cách dễ dàng.

14 Tháng Mười 2025, 17:00
Như vậy, tổ hợp S-500, thứ nhất, có tính cơ động, nghĩa là có thể triển khai tại bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ LB Nga, từ đó thiết lập hệ thống phòng thủ phòng không - vũ trụ theo những hướng nguy hiểm nhất. Thứ hai, nó được tích hợp vào hệ thống điều khiển tác chiến của các tổ hợp phòng không, vốn được chúng ta xây dựng dựa trên cơ sở các tổ hợp tầm ngắn, tầm trung và tầm xa.
S-500 đã bổ sung cho các tổ hợp này và đóng vai trò như chiếc cầu nối chuyển tiếp sang hệ thống phòng thủ tên lửa, hệ thống mà sắp tới đây cũng sẽ được trang bị thêm tổ hợp cơ động A-235 “Nudol”.
Cần hiểu rằng các công nghệ siêu thanh có điều khiển đã hỗ trợ rất nhiều trong việc chế tạo tổ hợp S-500 Prometheus. Bởi một trong những danh mục mục tiêu mà hệ thống này sẽ đối đầu - chính là các tổ hợp siêu thanh có thể xuất hiện trong phiên chế của đối phương.
Thêm vào đó, xét về đặc tính tốc độ đánh chặn, S-500 vượt xa khả năng của tổ hợp S-400. Nếu như các tên lửa đánh chặn của S-400 hay S-300V4 có thể đánh chặn mục tiêu bay với vận tốc Mach 12, thì ở S-500, chỉ số này cao hơn rất nhiều.